Chương 1
Tháng tám cuối hạ, mùa của những cơn mưa rào dai dẳng hàng giờ đồng hồ. Không khí khắp nơi nóng bức ngột ngạt, rồi bỗng nhiên nước đổ như trút, chẳng thèm báo trước, đẩy mọi thứ vào trong sự ướt át lạnh lẽo. Đó là một buổi tối mù mịt, cũng bởi một cơn mưa đỏng đảnh đi ngang qua thành phố. Những đám mây đen quánh dày đặc lũ lượt đua nhau kéo tới, chồng chồng lớp lớp, cứ chần chừ đứng lại mãi không thôi. Gió quất ràn rạt vào mấy mái hiên mỏng manh, gào thét đòi xé toang mọi thứ mang đi thật xa. Những gốc cây bên đường oằn mình hứng chịu cơn thịnh nộ từ đâu đến, không than thở, chỉ kiên gan đưa thân gánh lấy. Nước ở khắp nơi, thật nhiều, thật xối xả, thật hung tợn. Tuyệt nhiên không có bóng dáng của con người trong cái khung cảnh xám xịt mờ nhoà kia.
Dưới mái che một cửa hàng tiện lợi bên đường, cậu bé mười ba tuổi cầm ly trà nóng xuýt xoa. Cậu đang tiếc phải chi buổi chiều về sớm một chút thì cơn mưa hung bạo đã không bắt kịp cậu rồi. Dù sao thì nán lại một chút chơi bóng đá với các bạn cũng rất vui, nên cậu cũng không thấy hối hận nhiều lắm. Thôi đành về nhà trễ một chút, chắc không vấn đề gì! May mà không bị ướt, chứ những người xung quanh cậu thì đã như chuột lột! Họ đang càm ràm, phàn nàn chuyện thời tiết, và cây dù của họ không sao chịu nổi sức nước của trời.
Cậu bé phì cười. Nắng mưa là chuyện của thiên nhiên, có ca cẩm la lối, thì gió vẫn sẽ thổi, mưa vẫn sẽ rơi. Có vẻ như đó là cách người ta vẫn thường dùng để đối phó với những việc bất khả kháng, hay đúng hơn là để chấp nhận được chúng. Cậu bé không thích những cơn mưa, sân bóng bị ướt và cả đội sẽ nghỉ tập. Thật chán khi cứ phải ru rú trong nhà! Nhưng ở một khía cạnh nào đó, cậu lại mong chờ chúng. Mọi người sẽ đi chậm lại, rời khỏi con đường, cùng trú mưa và nói chuyện với nhau.
Cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ li trà truyền vào lòng bàn tay, nhìn ngắm mặt đường loang nước mỗi khi hạt mưa rơi xuống, cậu bé nhịp bàn chân và ngâm nga một giai điệu. Bài hát cũng hát về cơn mưa, nhưng lại sôi nổi, rực rỡ hơn nhiều, chẳng hợp với kiểu mưa như goá phụ chiều nay. Cậu bé đâu quan tâm chứ! Cậu thích một cơn mưa như thế, và sẽ cảm nhận chúng theo cách cậu muốn thôi!
Không biết bao giờ cơn mưa sẽ buông tha mọi người, nhìn họ trông giống đã bị giam cầm trong ngục tối từ thế kỉ trước. Cậu bé cũng muốn về nhà, vì cậu đói bụng rồi, mà thức ăn mẹ nấu thì nóng hổi ngon lành biết bao. Cậu nghĩ thầm mình thật may mắn, ước gì tất cả mọi người đều có một mái nhà với bàn ăn sung túc được bày sẵn. Thật là một cậu bé ngoan và tốt bụng!
Những tưởng không ai có thể chống chọi lại sự tàn bạo của cơn giông, cậu bé đã nghĩ mình lẩn thẩn khi cậu thấy một bóng dáng liêu xiêu nhỏ bé trên đường. Cái bóng xuất hiện từ xa xa, rồi tiến lại gần hơn nữa. Bây giờ thì cậu nhìn rõ hơn rồi, nhờ ánh đèn từ cửa hàng hắt ra giữa đường, lên nửa gương mặt một cô gái nhỏ, chắc cũng trạc tuổi cậu. Cô bé ướt sũng như tấm mền nhúng nước, bộ váy phủ qua gối bết chặt lấy thân hình mảnh khảnh. Co vẫn bước đi từng bước chậm rãi, đôi mắt xa xăm nhìn thẳng về phía trước, bàn chân trần lội qua lớp nước trên mặt đường.
Bỗng chợt một bước lỡ nhịp, cả người cô đổ ập, làm những hạt nước bắn tung toé nhưng rồi cũng rơi xuống lại. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu bé đặt li trà cùng cặp lên bàn, vội lao ra ngoài dưới bầu trời vần vũ. Cậu nhanh chóng băng qua làn nước tiến tới bên cô gái, cố gắng đỡ cô đứng dậy đưa vào trong, nhưng cô chỉ ngồi đó, thõng hết sức nặng lên tay cậu. Cô thậm chí còn không ráng nhúc nhích một ngón tay.
Cậu bé không hiểu nhưng cũng không buông. Một số người vẫn thế, tuy không thích cậu vẫn sẽ không bỏ mặc họ. Bộ đồng phục của cậu đã ướt dầm ướt dề rồi, nên có dính thêm bao nhiêu nước nữa cũng thế thôi.
Đột ngột cô gái nhỏ giật cánh tay đang quàng qua vai cậu, quay đầu lại và hỏi ngớ ngẩn
- Cậu sợ cơn mưa này sao?
- Không, tôi không có.
- Vì sao cậu lại núp dưới đó?
- Tôi không muốn bị ướt rồi cảm lạnh.
- Nhưng bây giờ cậu đã ướt rồi!
- Tại cậu bị ngã nên tôi muốn giúp cậu...
- Thế do tôi mà cậu bị ướt à?
- Ý tôi không phải...
- Vậy chẳng lẽ cậu tự làm cậu ướt?
Cậu bé không biết đáp lại làm sao, chuyện cậu bị ướt là chuyện đã rồi, cậu không trách gì cả.
- Giờ cả hai đứa đều ướt hết rồi! Cậu muốn về nhà luôn không?
- Về bây giờ rất nguy hiểm, hãy chờ cơn mưa tạnh đã!
- Nhưng nếu nó không tạnh...
- Chắc chắn nó sẽ tạnh! Không có cơn mưa nào không dứt cả!
Cô bé mỉm cười, nụ cười tăm tối hơn cả bầu trời đen kịt trên đầu cô. Bất chợt cô ghé sát đôi môi nhợt nhạt lên tai cậu, thì thầm.
- Có đấy chàng trai trẻ! Một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu thấy!
Cậu nhìn lại cô với ánh mắt kiên định không có gì thay đổi.
- Chán thật! Cậu vì tôi mà tự làm mình bị ướt, nhưng không thể cùng tôi băng qua cơn mưa. Lòng tốt và sự dũng cảm nửa vời như thế, cậu sẽ chẳng giúp đỡ gì ai hết. Tốt hơn cả ngay từ đầu cậu nên ở trong kia!
- Lòng tốt và sự dũng cảm, không phải sĩ diện và sự mù quáng! Tôi cũng không thể giúp được người không muốn nhận nó một cách chính đáng! - Cậu bé quả quyết.
- Thì cũng chỉ là theo cách của cậu, làm vừa lòng chính cậu thôi, nên tôi sẽ không cảm ơn đâu!
Một cuộc nói chuyện dưới mưa bão, thật bực dọc và vô nghĩa, với một đứa con gái lạ mặt vừa tội nghiệp vừa xấc xược.
- Thôi tạm biệt cậu! Hãy cầu nguyện là cậu sẽ không bao giờ gặp lại tôi đi!
Nói rồi cô gái đứng vụt dậy, quay lưng chạy đi. Bóng dáng nhỏ bé nhấp nhô, xa dần rồi biến mất, như thể tấm màn nước sâu thẳm đã hút mất nó.
Cậu bé đứng sững dưới mưa, tự hỏi không biết chuyện điên khùng nào đang diễn ra trong cuộc đời cậu. Mưa vẫn rơi xối xả như muốn rửa trôi hết mọi thứ trên mặt cậu, gió quất vào xương sống lạnh buốt. Cậu chẳng thể hiểu vì cái gì mà bây giờ cậu đang đứng giữa trời hứng nước. Một tia sét rạch ngang tầng mây dày cộm, sau đó bầu trời gầm rú lên thật đau đớn.
Nhưng kí ức về buổi mưa hôm đó, sẽ sớm phai nhoà trong trí nhớ của cậu thôi!
Khi năm tháng vần vũ trôi qua đời cậu…