Chương
Cài đặt
Chương 9
Một giọng nói trầm lạnh lùng chìm trong màn đêm đen.
- Trong lễ hội trường người ta thường không ra đây ngồi.
Kanna vẫn chẳng ngẩng đầu dậy.
- Lúc tôi cần thì chả thấy cậu đâu! Giờ tới đây làm gì?
- Vẽ xong thì tôi đi thôi. Tôi chỉ nói sẽ giúp cậu tìm vật, chứ không hứa sẽ làm nhân chứng.
- Cậu đi đi, tôi không chịu nổi mấy lời cay độc của cậu lúc này đâu!
Cô gái tóc đen dài khẽ cúi người xuống gần sát Kanna.
- Tôi cay độc, vì tôi nói sự thật. Hay cậu muốn cả đời chỉ được dỗ dành trong ảo mộng?
- Tôi không muốn tỉnh dậy! Ước gì mọi nỗi đau biến đi cho rồi! Phải chi tôi chưa từng yêu ai hết! Tôi không muốn nhớ gì về ngày hôm nay cả!
Kanna bé nhỏ thút thít trong vô vọng.
- Chuyện đó là có thể.- Giọng nói mềm mại lạnh lùng tuyên bố.
- Chuyện gì cơ?
- Cô gái, tôi có thể lấy đi mọi phiền não hiện tại của cậu, mọi nỗi đau, mọi sự khổ sở,... Tất cả những suy nghĩ và cảm xúc đang quần thảo cậu, tôi sẽ mang đi hết.
Kanna mở tròn đôi mắt ngấn nước nhìn cô gái tóc dài đang chăm chú về cõi xa xăm nào đó.
- Làm sao được!
- Thì cậu cứ thử. Đằng nào chuyện cũng tệ thế rồi!
- Cậu không gạt tôi chứ!
- Cô bạn phũ quá đấy, hôm nay ai gạt cô, ai nói thật với cô thì cô nương đây rõ nhất chứ!
- Vậy bây giờ tôi phải làm gì?
Cô gái thần bí khẽ nhắm đôi hàng mi cong, luồn bàn tay hất tung mái tóc cho cơn gió đùa giỡn.
- Cậu còn nhớ về bức tranh kì quái nửa năm về trước không?
Kanna ngạc nhiên, thò tay vào túi áo sơmi lôi ra một tờ giấy gấp tư.
- Làm sao cậu biết?
Kanna mở nhẹ nhàng bức tranh vẽ cô và Teshima đang nắm tay trên con đường về nhà. Cô còn nhớ đã kinh ngạc và vui mừng đến thế nào khi nhận được nó trong tủ giày. Kể từ đó, cô luôn mang theo nó bên mình, như một sự khích lệ tinh thần cho tình cảm đơn phương vô vọng.
Cô gái đột ngột quay phắt lại làm Kanna giật mình, đôi mắt sâu như vực đen hun hút đối diện với đôi mắt mở lớn long lanh đẫm nước nhưng cạn tuếch.
- Phép thuật có cái giá của nó! Để nỗi đau đi về nơi bất tận, cậu phải gửy theo nó những kí ức đẹp đẽ. Mọi hồi ức, mọi cảm xúc mọi niềm hy vọng về tình yêu cũng sẽ tan biến theo sự khốn khổ.
Kanna chợt rùng mình, gọi lại bao nhiêu hoài niệm, về lần đầu tiên trái tim cô bỗng lạc nhịp trước một anh chàng xa lạ, về những đêm mơ mộng không ngủ được, về cảm giác hạnh phúc dâng trào khi nhìn ngắm nụ cười ai kia, về ước mong sẽ được bên nhau dù chỉ một lần, về thế giới bỗng rực rỡ như pháo hoa khi cô biết yêu thương.
Kanna lại càng cảm thấy lồng ngực quặn thắt.
- Cô gái, hãy suy nghĩ thật kĩ! Vì tôi sẽ không thể trả lại cho cậu những gì cậu bỏ đi đâu!
Khi nào quyết định được thì trao tôi bức tranh, tôi sẽ coi nó như lời đồng ý.
Kanna thấy mình loạn trí lên. Cô hiểu rõ những gì cô muốn, nhưng chần chừ với cái giá phải trả. Sau một hồi, cô mở lời.
- Nhưng cả trường đã nghĩ tôi là kẻ nói dối thảm hại...
- Tôi sẽ làm họ quên đi chuyện đó, coi như trả công cho tách cà phê của cậu!
- Sẽ không ai còn nhớ?
Một cái gật đầu không lưỡng lự.
Kanna chìa bức tranh về phía nụ cười nhạt khó hiểu như màn đêm.
Cô gái ra hiệu nhắm mắt lại, và Kanna làm theo. Một chiếc cọ vẽ được rút ra từ mái tóc cô gái. Nó có màu đen bóng bẩy và thân hình thon dài rất điệu nghệ. Những hàng hoa văn chạm khắc nạm bạch kim chạy dọc theo cán. Cuối cán bút có đính một viên ngọc tròn trong suốt. Cô gái bí ẩn vuốt mớ lông mềm mại một cách tỉ mẩn, thoạt hồi phẩy nó xung quanh Kanna.
Giữa đêm tối, một màn sương nhè nhẹ thoát ra rồi vây lấy cô gái có đôi mắt nhắm nghiền. Lúc đầu nó có màu trắng sau đó trở nên lung linh nhiều sắc màu sặc sỡ và vẫn xoay chầm chậm không ngừng.
Cô gái tóc dài cười, vẻ tiếc nuối nhưng cam chịu, rồi chấm đầu cọ nhọn hoắc một cách sắc sảo vào màn sương đủ màu.
- Giờ cậu hãy nghĩ tới những thứ mà cậu muốn chúng biến mất nhất!
Đầu cọ rung rẩy và cô gái nhẹ nhàng kéo nó ra. Một dải sương mảnh màu đen vương trên mớ lông của nó. Cô gái tiếp tục xoay thân cọ trong mấy ngón tay gầy và dải sương tiếp tục được kéo ra. Có điều bây giờ mầu đen đã nhạt hẳn, thay vào đó là một màu hồng.
Cô gái lại tiếp tục cười tiếc nuối.
Cuối cùng thì dải sương cũng mảnh dần rồi đứt đoạn. Thấy vậy cô gái ngừng xoay bút, nhìn ngắm vào hạt ngọc phía cuối bây giờ đã chuyển sang một hỗn hợp màu đen, trắng và hồng. Khối màu sau đócuộn tròn thành tia bên trong viên ngọc.
Kanna ngã lăn ra mặt đất, mắt vẫn nhắm nghiền, trên gương mặt không còn vẻ gì buồn bã. Màn sương mù xoay quanh cô dần tan biến vào không trung.
Cô gái tóc dài gật đầu thoả mãn, nhặt bức tranh từ dưới đất rồi dùng cây cọ trong tay phẩy màu vào đó. Xong xuôi mọi việc, cô đỡ Kanna tựa vào một gốc cây gần đó, rồi ké sát môi thì thầm vào tai Kanna.
- Khi cậu tỉnh dậy tất cả sẽ chỉ là một cơn ác mộng kì cục! Ngủ ngon nhé!
Cô gái thần bí đứng dậy nhìn mặt trăng tròn vành vạnh, rồi rút một lọ màu xam xám từ túi váy. Sau khi chấm đầu cọ vào thứ chất lỏng bàng bạc, cô phẩy nhẹ cây cọ độc nhất vô nhị trên thế giới. Dưới ánh sáng vàng, những hạt màu tí hon lấp lánh trong không khí, và gió tốc chúng lên cao, bay đi khắp ngôi trường.
Sáng hôm sau, Mamori Kanna tỉnh dậy, thấy khắp người ê ẩm đủ chỗ. Cô thầm chửi rủa bọn bạn bè đã bắt cô làm việc như điên ở quán nước. Kanna kéo tấm rèm cửa nhìn ra ngoài. Có vẻ như mùa xuân đã qua thật rồi, vì cô không còn nhìn thấy bất kì sắc hồng nào trên con đường nữa. Kanna ghé qua một cửa hiệu đồ lưu niệm mà cô thích. Họ vẫn đang bày bán bộ sản phẩm Kawaii Pinku hình chú heo. Mấy con heo đen sì đó thì có gì dễ thương chứ! Thật ngớ ngẩn! Kanna bĩu môi chê bai. Trên đường đến sân giáo dục thể chất, Kanna đi vượt qua một anh chàng trông rất tài tử và điển trai, tuyệt nhiên cô không hề dừng bước. Anh chàng quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy bóng lưng và đôi vai nhỏ bé càng lúc càng xa dần.Những cảm xúc ấy không bao giờ trở về với Kanna nữa, như cái cách cô sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy màu của hoa hồng!
Trong căn nhà kho cũ, Maia đang ngồi nghịch nghịch những cánh hoa anh đào đã héo úa mà Kuga để lại từ khá lâu. Thơ thẩn thả hồn qua cửa sổ, bất giác tay cô lại cầm cây bút di di trên mặt giấy. - Tạm biệt, mùa xuân!Thật may là Maia đã kịp thu lại được một ít sắc màu của nó, trước khi nó kịp trôi đi về phương xa không thể chạm tới!