Chương 8
Kanna cảm thấy một luồng sét đang chạy từ đầu xuống tới tận ngón chân.
- Nếu em chấp nhận câu trả lời này, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra và không nói gì nữa. À, em còn phải xin lỗi Kyoko nữa!
Kanna không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa.
- Sao lại có Kyoko ở đây! Em mới là người tìm thấy anh mà! Lá thăm của anh trùng số với của em, và em đã lấy hết can đảm ra để tỏ tình với anh…
- Vậy là em nhất quyết không lùi bước sửa sai?
Kanna không hiểu cô đã sai trái chỗ nào, tỏ tình với anh hay là thích anh.
- Anh có thể từ chối em, anh hãy nói thật rõ ràng. Em không muốn chấp nhận một câu trả lời mập mờ! Em không dối trá, cũng không làm gì sai cả.
Kanna không thích phải nổi cáu, dù vậy, sau hàng tá thứ cảm xúc khác nhau cùng diễn ra trong đầu cô ngày nay khiến cô mệt mỏi và muốn nổ tung. Kanna không quá mong chờ Teshima gật đầu, nhưng một lời từ chối ngớ ngẩn như thế thì khó mà chấp nhận.
- Được, anh sẽ nói thật rõ ràng! Đừng ân hận vì tự em chọn như thế! Em đã lấy cắp lá thăm đó từ Kyoko, chính Yuriko đã tận mắt nhìn thấy. Vậy mà em còn dám nói đến chuyện định mệnh này nọ. Thật trơ trẽn!
Đám đông ồ lên chế giễu. Bây giờ Kanna đã hiểu cảm giác bị cả thế giới chống lại là như thế nào.
- Lá thăm đó là của em, em chỉ lấy nó lại từ Kyoko…
- Bằng cách lục lọi quần áo khi người khác không ở đó?
- Tại Kyoko không trả nó lại cho em. Em để quên nó ở quầy nước.
- Em thôi đi! Anh đã thấy em dưới chân cầu thang lúc bọn anh báo số cho nhau. Có vẻ như em đã tìm anh thật, chỉ là theo cách khác đáng xấu hổ hơn thôi!
Lúc này, Yuriko đỡ Kyoko mặt lấm lem nước mắt thò lên sân khấu. Kyoko nức nở:
- Chính cô ta đã lấy nó từ em. Khi cô ta đe doạ em mà em không khuất phục, thì cô ta đã bày trò hèn hạ đó.
Kanna giận đến run người, lời lẽ không còn thốt ra khỏi miệng cô được nữa. Cô không thể tin được mình là bạn học suốt cả năm với loại người kinh khủng như thế.
- Cậu là đồ dối trá Kyoko! Cậu đã lấy nó khi tôi bỏ quên trên khay nước! Cậu chỉ mong phá hoại cuộc đời của tôi thôi!
- Im đi Mamori! Tôi đã nhìn thấy tận mắt. Lúc đó cậu có nói gì về chuyện này đâu.
Kanna trừng mắt nhìn Yuriko, cô không thể nghĩ ra loại lí lẽ nào để giải thích cho cô bạn khó tính cả.
- Cũng may là tôi đã bắt quả tang cậu, chứ không Kyoko sẽ đáng thương đến mức nào. Cậu không thể tưởng tượng được Kyoko ra sao khi phát hiện ra bị cậu chơi đểu đâu!
Vậy là bằng cách nào đó, Kyoko cũng biết số thăm của Teshima. Cô ả đã diễn trò khổ nhục kế với Yuriko - thành viên câu lạc bộ nhạc nhẹ, rồi cả hai cùng chuồn tới mách anh chàng chủ nhiệm trước khi Kanna kịp nhận ra.
- Hoá ra là các người bày trò gài tôi? Cố tình làm nhục tôi trước mặt Teshima và cả trường sao? Kyoko, Yuriko, các cậu là bạn của tôi thật à?
- Cậu đáng bị như vậy! Anh Teshima đã nói sẽ bỏ qua nếu cậu chịu nhận lỗi còn gì!
- Nhưng tôi không có lỗi gì cả! Kyoko, cậu là đứa biết rõ nhất mà!
Kanna giật bắn người, còn một kẻ nữa cũng biết rõ đầu đuôi câu chuyện.
- Một nữ sinh đã nhìn thấy Kyoko lấy lá thăm của tôi! Đó là lí do vì sao tôi biết Kyoko có nó!
Nói rồi Kanna tức tốc vụt chạy về quán nước của lớp, thầm cầu mong cô gái vẫn còn ngồi bên cửa sổ, nhưng khi Kanna mở toang cánh cửa, chỉ có gió thổi tung bức màn đáp trả cô.
Phía sau cô là tiếng bước chân. Teshima, Yuriko và Kyoko đã đuổi kịp đến lớp.
Kanna hoàn toàn bị chiếu bí.
- Chúc mừng màn diễn của các người đã thành công! Tôi không thể làm gì được nữa, nữ tài tử diễn xuất quá tốt!
Teshima nghiêm nghị lên tiếng.
- Em đã chịu nhận lỗi chưa? Hãy xin lỗi Kyoko! Đừng cố gắng chối quanh co nữa!
- Vậy là anh chọn tin chúng, vì anh quen biết chúng, còn tôi chỉ là kẻ lạ mặt?
Trên gương mặt điển trai hào nhoáng thoáng chút vẻ bối rối, tuy nhiên anh vẫn quyết định đặt lòng tin vào Yuriko. Cuối cùng thì Kanna đâu hề có bằng chứng gì về việc cô đang nói. Dù là ai cũng hành xử thế thôi, giữa một người bạn đầy đủ lí lẽ và một kẻ lạ mặt trơ trọi có vẻ chỉ đang bịa chuyện.
- Mamori, cậu còn dám làm khó đàn anh sao?- Yuriko nạt.
- Hài thật! Bạn bè chơi sau lưng tôi, còn anh thì chỉ hùa theo chúng nó. Anh thậm chí còn không gặp riêng tôi để hỏi. Đối với anh những kẻ xa lạ đều đáng bị chà đạp như thế sao? Anh có hiểu cảm giác lúc bị bêu riếu trước mọi người nó thế nào không? Sao anh nỡ làm vậy với đứa chí ít cũng dám lôi hết can đảm ra mà tỏ tình với anh chứ?
Ba người bên kia chiến tuyến đứng lặng yên, mỗi người một suy nghĩ trong đầu, kẻ bối rối, người nghi ngờ, kẻ đắc thắng. Quá đủ rồi! Kanna không cần biết điều đó nữa.
- Các người thật tàn nhẫn!
Kanna quay lưng đi không nhìn lại. Cô lê bước chân nặng nề với hai hàng nước mắt tuôn như mưa mùa hạ.
Kanna cuối cùng cũng tới dãy nhà cũ, hiện tại đang vắng hoe. Tốt, bây giờ Kanna chỉ muốn ở một mình, và đơn giản gào lên khóc. Tiếng nức nở bật ra đầy sự phẫn uất, tức tối và bất lực. Đầu cô quay như chong chóng, còn lồng ngực thì muốn vỡ tung.
Tất cả mọi thứ đều là sai trái, tất cả tình cảm đều là ảo tưởng, tất cả nỗ lực đều hoá thành trò đùa. Từ bé đến giờ, cô chưa từng có cảm giác đau đớn và tuyệt vọng đến thế.
Chiếc giày thuỷ tinh đã vỡ nát, cái giá phải trả là bàn chân đẫm máu.
Không biết sau bao lâu thì Kanna ngừng khóc, ngồi bệt xuống đất vục mặt vào hai đầu gối. Cô gái mệt lả người và chỉ muốn biến mất quách đi cho xong.