Chương 7
Bấy giờ trời đã xế chiều. Ánh sáng trở nên đỏ gay gắt hơn dù không khí đang lạnh dần. Chỉ còn khoảng một tiếng nữa là màn tỏ tình sẽ diễn ra. Hiện tại Kanna đang đứng ở phòng để trang phục. Cô gái kì lạ khoái vẽ đã nói cho Kanna biết cô để quên con số trên một khay nước, và con nhỏ phục vụ đeo mi giả thắt tóc hai sừng đã lấy nó vào túi váy. Theo mô tả thì đó chính là Kyoko, con nhỏ trơ trẽn thuộc loại bậc nhất mà Kanna từng gặp. Nửa tiếng trước, Kanna đã tới gặp cô ả để hỏi về mẩu thăm nhưng ả chối bay chối biến, nên Kanna quyết định sẽ ra tay khi cơ hội đến.
Kyoko đang thay quần áo cho vở diễn kịch. Chỉ khoảng năm phút nữa là con nhỏ đó sẽ quay ra để thu dọn bộ đồ hầu gái và Kanna phải tìm cho được mẩu giấy trong đó. Kanna lật bộ áo qua lại trên tay. Đây rồi, mẩu giấy có số 18. Kanna khấp khởi mừng thầm. Cô đưa mẩu giấy lên môi rồi nở một nụ cười. Đặt bộ váy về chỗ cũ, cô quay ra cửa chuồn gọn. Bất chợt Yuriko - một người bạn chung lớp, xuất hiện sau tấm màn.
- Kanna, cậu làm gì ở đây vậy?
- À, mình đi nhầm phòng. Trông Yuriko xinh lắm. Chúc câu lạc bộ nhạc nhẹ giành giải cao nhé!
- Cảm ơn!
Yuriko quàng dây chiếc guitar qua vai, nhìn Kanna với ánh mắt ngờ vực, tuy nhiên Kanna không chú ý lắm. Trong đầu cô bây giờ toàn mộng mơ về phép màu sắp diễn ra, một buổi tối lễ hội cùng Teshima, món quà kỉ niệm ý nghĩa và cơ may duyên số sẽ mỉm cười.
Kanna vội chạy bay chạy biến đi tìm Teshima, anh chàng vẫn đang bận rộn với hội diễn văn nghệ, nên cô đành lẻ loi mò tới văn phòng hội học sinh.
- Tôi là Mamori Kanna, thăm số 18.
- Nửa kia đâu, phải có hai người thì mới nhận quà được.
- Tôi đã tìm thấy anh ấy rồi, nhưng bây giờ anh bận quản lí hội diễn, nên không thể cùng tới được.
- Vậy thì tôi sẽ ghi tên bạn vào đây. Bọn này sẽ du di cho ban quản lí được trễ một chút. Lát nữa gọi anh chàng tới cùng nha! À, mà số 18 nam sinh là ai vậy?
- Là anh Teshima Aoki!
Cậu thư kí nhìn Kanna vẻ thán phục, còn cô thì tít mắt cười.
Kanna nhìn đồng hồ, sắp tới phần biểu diễn của câu lạc bộ nhạc nhẹ. Cô tưởng tượng ra khung cảnh đàn anh nghệ sĩ đàn ca, và khi buổi diễn kết thúc, cô sẽ tới nói với anh cô là nửa còn lại. Thật ngượng quá! Xấu hổ ghê! Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Kanna lắng nghe từng nốt, từng ca từ mà người trong mộng của cô ngâm nga, giống như đang đắm mình trên đại dương bao la rào rạt giữa trưa hè, rất ấm nồng mà cũng thật dịu êm. Bài hát đã kết thúc từ lâu mà hồn Kanna vẫn còn nổi trôi ở đâu đó trong đại dương mộng tưởng. Dù hơn năm nay tình cảm của cô chưa được hồi đáp, Kanna vẫn không ân hận khi đơn phương Teshima.
Phần được mọi người mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Đám đông học trò hò hét, thúc giục người dẫn chương trình nhanh chóng tuyên bố cặp đôi may mắn của ngày hôm nay. Kanna cảm thấy hơi tiếc vì không kịp tham gia trọn buổi văn nghệ, nhưng màn tỏ tình của cô cũng không cần ầm ĩ như thế. Thôi thì thay cho một tuần hẹn hò ép uổng, một buổi tối làm quen nói chuyện là đủ rồi.
Kanna không tin vào tai mình khi người dẫn chương trình nghiệp dư xướng lên con số may mắn: 18
Teshima lãng tử ngọt ngào bước lên sân khấu. Hàng tá đứa con gái la ó, rủa xả rồi ngã rạp thất vọng. Kanna đứng lặng người một hồi, rồi run rẩy tiến về phía trước. Giây phút này cả đời cô sẽ nhớ, nên cô cố gắng trấn an và tỏ ra thật bình tĩnh dù điều này hiện giờ khá là khó khăn. Cô lẩy bẩy trao lá thăm số 18 cho ban tổ chức.
- Vậy bây giờ ai trong hai bạn sẽ ngỏ lời trước đây?
Kanna ngước nhìn Teshima vẫn đang hướng mắt về phía đám đông mà không hề nhìn lại.
- Em! Em sẽ nói ạ!
- Cô gái xinh xắn thật là dũng cảm! Hãy cố lên và chúc bạn thành công nhé!
Người dẫn chương trình ra hiệu và đám đông chợt im lặng. Mọi ánh nhìn đang hướng về phía sân khấu nơi nàng Lọ Lem sẽ tự tìm hoàng tử và trao chàng chiếc giày thuỷ tinh.
- Em là Mamori Kanna, tuy anh Teshima chưa biết em nhưng em đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi…
Lưỡi cô như dính lại, hơi thở như yếu ớt dần đi. Cô phải nói hết những gì cần nói trước khi miếng hơi cuối cùng văng ra khỏi lồng ngực.
- Đó có lẽ là định mệnh đối với em. Em nghĩ mình đã có thể trở một nửa của anh, dù chỉ trong một ngày…
Kanna hít một hơi thật sâu, rồi thốt ra điều mà bấy lâu cô vẫn hằng canh cánh, điều vẫn bám theo cô trong từng giấc ngủ, điều mà cô vẫn mong mỏi đủ dũng khí trao đi.
- Em thích anh! Xin hãy hẹn hò với em!
Trái tim Kanna dộng bình bình bên ngực trái, bầu không gian lấp đầy người lại yên ắng cực kì càng khiến cô cảm nhận nó rõ hơn. Cô cố gắng không nghĩ tới câu trả lời sẽ nhận được, cũng không dám ngẩng đầu lên.
Đám đông nhìn Teshima mong chờ, lũ con gái thì nguyền rủa, còn đám con trai thì mong gả quách tên đẹp mã đi cho rồi.
- Xin lỗi, nhưng anh không thể hẹn hò, cũng không muốn làm một nửa của người anh không quen biết, nhất là một người dối trá!