Chương 6
Ngày 17/05 hằng năm là lễ thành lập trường. Bọn học trò đứa nào cũng sôi nổi tham gia. Mamori Kanna không phải là ngoại lệ. Cô gái học lớp 2 - 1 vô cùng mong chờ những ngày hội trong đời.
Những cánh hoa anh đào cuối cùng đã vẫy tay chào mùa xuân, thời tiết đang ấm áp dần lên. Kanna bây giờ có thể ra khỏi nhà mà không cần mũ đội, khăn choàng hay găng tay nữa. Cô quăng hết vào ngăn tủ quần áo, rồi kéo chiếc váy caro lên cao quá gối vài phân, để lộ ra đôi chân nõn nà không tì vết vốn luôn là niềm tự hào của cô.
Từ sáng sớm Kanna đã dậy để trang điểm và làm tóc, lòng mong mỏi sẽ lọt vào mắt xanh anh chàng Teshima lãng tử. Kanna đã luôn ngưỡng mộ giọng ca rù quến ngọt ngào, vẻ điển trai thanh lịch cùng đôi bàn tay chơi guitar đầy điệu nghệ của đàn anh năm ba, nhưng vì không đủ khả năng nên cô không thể gia nhập câu lạc bộ nhạc nhẹ mà anh làm chủ nhiệm.
Lễ hội trường Sekidai cũng tấp nập rộn ràng, dù không được tưng bừng như ở những trường cao trung nổi tiếng khác. Tuy vậy, không khí náo nhiệt và tinh thần matsuri tràn ngập mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường. Từ tuần trước, đám học trò đã chuẩn bị gần xong xuôi hết mọi thứ, lên kế hoạch buôn bán, dựng sạp, tập hát tập kịch, sơn phết vẽ vời, quần áo đạo cụ... Bọn trẻ tin rằng sau này, kỉ niệm cùng nhau làm việc, vui đùa sẽ trở nên vô giá và cực kì đáng quý, và những thành phần cổ quái hay cúp học bỗng dưng đến lớp thì không bao giờ có thể hiểu được.
Như mọi năm, hội học sinh Sekidai sẽ tổ chức một sân chơi tôn vinh mùa xuân của tuổi trẻ, chính là tình yêu học trò. Rất nhiều ý tưởng được đưa ra và sau khi biểu quyết, hội đã chọn cuộc thi "Hãy đến bên nhau!". Hai chiếc thùng chứa số thứ tự, một cho bên nam, một cho bên nữ. Chúng sẽ được mang tới tận các lớp, và mọi người sẽ bắt thăm. Đồng hồ điểm 9h là lúc cuộc đua tìm kiếm nhau bắt đầu, cặp đôi nào trùng số và tìm được nhau sẽ nhận được quà từ hội. Màn tuyệt vời nhất, đó là một cặp đôi được chọn ngẫu nhiên, sẽ tỏ tình với nhau trước toàn trường, và dù thích hay không, bên kia cũng phải chấp nhận hẹn hò trong một tuần.
Kanna vẫn đang loay hoay trong quán cà phê hầu gái. Thật đáng tiếc, cô nàng không được chọn làm phục vụ, vì cô rất có khiếu pha chế đồ uống. Cô gái cột đuôi ngựa phía sau quầy khẽ càm ràm khi đặt ly cocktail vô khay.
- Mình muốn bỏ thuốc mọc đuôi vào đồ uống của bọn con lừa này quá!
Tầm tám giờ rưỡi sáng, khi khách khứa bắt đầu kéo tới thì ông bạn trong hội học sinh thò đầu vào.
- Kanna, ra bắt thăm mau lên, không là ế suốt ba năm đấy! Qua biền là tui không quay lại đâu!
Kanna bĩu môi, trò chơi ngu ngốc. Trong lòng cô đã có Teshima rồi, cô sẽ không thích ai khác nữa. Mặc dù nghĩ vậy, thói tò mò vẫn giục cô bốc một số từ cái thùng to chảng.
Số 18! Cũng khá đẹp! Kanna thuận tay đút luôn vào túi váy, rồi quay lại với danh sách gọi món đang ngày càng dài. Trong khi cô đang bù đầu bù cổ với hàng đống bột pha chế, nguyên liệu đủ thứ, còn bị thúc giục và phàn nàn, thì đám bạn cosplay ở ngoài kia đang cười nói vui vẻ với con trai lớp khác. Kanna có cảm giác như mình là Cinderella tội nghiệp.
Một lúc lâu sau, quán vắng khách dần, cô chuồn ra ngoài hành lang sát cầu thang, ngồi bệt xuống, đầu dựa tường, miệng húp xì xoạt tách cacao sữa mới pha, thấy mình như sống lại.
Từ cầu thang tầng trên vang vọng tiếng con trai cười giỡn, và Kanna có thể nhận ra rất rõ một giọng nói.
- Ông số mấy vậy Rei?
- Ông hỏi làm gì, tính huỷ hoại đời tui sao!
- Ông làm như tui sắp giết con nhỏ đó không bằng!
- Ai biết được ông sẽ làm gì! Teshima, trả lại đây cho tui!
- Ồ, số 118 kìa! Ông hơn tui đúng một trăm nhớ!
Kanna đứng phắt dậy, trái tim cô vừa được gia tốc một cách đáng kể. Nếu cô có thể làm một phép tính của học sinh tiểu học, cô sẽ hiểu ra ngay con số của đàn anh trong mộng.
18! Thánh thần đã ban phép cho Cinderella rồi sao?
Cảm xúc dâng trào mãnh liệt, Kanna muốn hét lên sung sướng. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ đến trước mặt đàn anh, chìa con số của mình ra và nói rằng cô luôn tìm kiếm anh, dù cho anh chưa hề biết mặt cô. Đây có lẽ là duyên số mà cô luôn chờ đợi.
Kanna vội thò tay vào túi váy. Không có. Sục sạo thêm lần nữa. Vẫn không có.
Cô điếng người, mặt mày tái lại, đôi tay vẫn đút trong túi váy một cách vô vọng.
Cô vội chạy ào vào quầy, lục tung đống bao bì lộn xộn, giở từng cái tách trên kệ lên, chui đầu xuống gầm bàn... nhưng mẩu giấy gấp làm tư vẫn không tìm thấy.
Kanna ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, chỉ điều kẻ xuất hiện sẽ là thiên thần hay ác quỷ thì có trời mới biết.
- Người ta không thường hay khóc trong lễ hội trường.
Giọng nói trầm thanh thoát vang lên. Qua làn nước mắt, Kanna nhìn thấy một cô gái ngồi bàn bên cửa sổ, với ly cà phê đen bốc khói. Mái tóc đen của cô ta phủ dài tới lưng và bên cạnh cô ta là một giá vẽ.
- Quán vắng khách rồi, tôi ngồi ở đây được chứ?
Kanna chùi nước mắt rồi gật đầu.
- Tôi thấy cậu từ ngoài hành lang kìa! Sao cậu vào đây đào xới mọi thứ lên rồi khóc ngon lành vậy?
- Tôi không thể tìm thấy số của mình! - Kanna thút thít.- Nó đã rơi đâu mất rồi không biết.
- Con số đó quan trọng vậy sao?
- Nó trùng với số của đàn anh, đây là vận may trời sắp đặt cho tôi!
- Vậy sao cậu không giữ kĩ vào?
- Làm sao tôi biết được chứ! Cậu là ai mà hoạnh hoẹ tôi ngay tại lớp của tôi, uống đồ uống do chính tôi làm chứ! - Kanna nổi cáu.
- Cô gái, ngay từ đầu cậu đã không hề tin tưởng, nên cậu không đáng có phép màu đó đâu. Giờ nó rời bỏ cậu rồi, đừng đổ lên đầu người khác.
Vẫn giọng lạnh lùng không thay đổi, cô gái có mái tóc dài, lướt cây viết chì trong tay lên mặt giấy. Kanna giận cô ta thêm dầu vào lửa bao nhiêu, thì càng giận mình bấy nhiêu, cô ta nói quá đúng.
- Cô gái, cậu có nghe câu chuyện về chiếc rương thần kì của Andersen chưa? Về một anh chàng vô tình nhặt được một chiếc rương thần có thể bay khắp mọi nơi ấy, nhờ vậy anh lấy lòng được bá tước xứ Verley và được ngài hứa hẹn sẽ gả con gái cho nếu anh bay tới trên chiếc rương thần. Quá đỗi vui mừng anh đã không đóng nắp chiếc rương, khiến nó bay mất trong khi anh ngủ. Sáng hôm sau anh không thể bay tới lâu đài nữa. Đám cưới vẫn diễn ra, nhưng chú rể không còn là anh nữa
Kanna tròn mắt nhìn. Cô ta kể một câu chuyện ngớ ngẩn y chang cô ta để làm gì cơ chứ.
- Có những thứ vô tình không thể giữ, thì buông ra luôn đi! Chấp nhận mọi chuyện rồi bắt đầu lại. Cậu cũng đâu thể làm gì hơn!
Cảm xúc trong đầu Kanna loạn nhào hết lên. Phải chi lúc nãy cô cẩn thận hơn, phải chi cô đã nghĩ rằng biết đâu mình sẽ có cơ hội. Chỉ vài giây trước hy vọng tràn trề, giây sau đã thất vọng thảm thê. Phải chi không bắt phải số này, phải chi đừng tham gia ngay từ đầu, biết đâu sẽ đỡ đau hơn. Cảm giác như cầm miếng bánh yêu thích trên tay, chưa kịp ăn thì đã tỉnh lại rồi nhận ra tất cả chỉ là mơ, có điều tiếc nuối và đau buồn hơn thế nhiều lần.
- Tôi vẫn sẽ không từ bỏ anh Teshima!
- Vậy cậu sẽ làm gì? Tiếp tục núp đằng sau quầy nước đó à?
- Vẫn còn nhiều cách khác để tiếp cận mà.
- Anh ta biết cậu không?
- Chưa, nhưng rồi sẽ…
- Thế à! Cô gái, để tôi tính thử cho cô nghe nhé. Xác suất cho tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên là vài phần triệu, xác suất thành công cho một cô gái ngỏ lời trước là nhỏ hơn một phần ba. Trong trường có hơn bảy trăm nữ sinh và một phần bảy trong số đó xinh đẹp và tài giỏi hơn cậu. Một phần tư số đó có kinh nghiệm tình trường và am hiểu con trai. Cuối cùng là có khoảng vài chục đứa mà anh chàng quen và gần hai mươi đứa gặp mặt mỗi ngày. Cậu nghĩ cậu có bao nhiêu cơ hội
Kanna nghe xong muốn suy sụp, nhưng cô sẽ không tin một đứa dở hơi ngồi vẽ tranh khi cả trường đã đi xem văn nghệ. Cô ta thì biết gì về tình yêu, về những cảm xúc trong lòng cô. Đâu phải cứ nói đến là đến, bỏ là bỏ!
- Tình yêu không có lí do, cũng không cần tính toán. Anh ấy sẽ hiểu tình cảm của tôi rồi chấp nhận tôi... - Kanna lạnh lùng đáp trả.
- Anh ta sẽ hiểu ra cái gì? Chẳng phải cậu cũng định tiếp cận và quyến rũ anh ta?
Kanna không muốn cãi nhau với cô gái nữa. Kanna đã tự hứa với lòng là sẽ thích đàn anh ít nhất suốt ba năm. Nếu không thể thì tình cảm của cô cũng mờ nhạt và tầm thường như bao đứa con gái khác thôi.
Cô gái vẫn tiếp tục vẽ sau một tiếng hắt thở dài.
- Thôi được rồi, cô bạn! Nếu cậu đãi tôi ly cà phê này và cho tôi nán lại, tôi sẽ chỉ cách cho cậu lấy được con số của cậu!
- Lấy lại cái gì... gì... cơ? Kanna lắp ba lắp bắp.
- Chiếc giày thuỷ tinh bị đánh rơi! Cậu nghe rõ không?
Cô gái dừng bút, quay lại mỉm cười thật nhẹ.