Chương 10
Mùa hạ ở Tokoku không nóng bức, oi ả và gây khó chịu nhiều cho Furakyou Maia, bằng chứng là dù bây giờ đang buổi ban trưa, cô gái vẫn ngồi ngoài trời mà không cần trú tránh trong những khối hộp to cộm bằng gạch vữa. Cô tựa lưng vào một gốc Osaka khoẻ mạnh thẳng thớm, với những chùm hoa dày đặc phủ kín các cành, rủ xuống như muôn vạn chiếc lồng đèn. Hoa Osaka và rẻ quạt đều là thứ Maia yêu thích khi mùa hè đáp cánh xuống thung lũng buồn tẻ, bên cạnh mấy cơn mưa rào rải rác khắp nơi sắp sửa nhiều hơn. Maia chậc lưỡi nghĩ đến việc nhìn từ xa thì tất cả cũng chỉ lùi xùi như que kẹo bông xám xịt. Chẳng hề gì, chúng vẫn xinh đẹp thế thôi! Maia hiểu điều đó khi từng ngón tay của cô vuốt nhè nhẹ theo khóm hoa, ngắm nghía chúng nằm gọn trong lòng bàn tay gầy nhỏ. Những người xung quanh chắc sẽ thấy loài hoa này theo một cách khác mà cô không thể hình dung ra được. Họ có thấy nó đẹp đẽ hay không là một vấn đề khác.
Maia dốc một ít màu ra tấm bảng nhựa từ một cái hộp có đề hàng chữ viết tay: màu vàng; rồi dùng cọ thấm nước và quệt nhúm màu ra thành một dải. Cô tiếp tục lấy cọ làm loãng đi vệt màu ở phía đuôi, cố gắng dàn trải chúng theo đúng kiểu cô muốn. Đối với cô, việc này hơi khó khăn một chút, nhưng không phải bất khả thi, dù số lần thất bại không ít. Khi đã vừa ý, cô thiếu nữ có mái tóc đen dài hơi rối đặt bảng pha xuống bên cạnh rồi ngước nhìn tán hoa, rung rinh như ngọn đèn chùm trần phòng hội vũ, với những tia nắng nhảy nhót xuyên qua mấy kẽ hở chao đi chao lại. Maia nhắm đôi mắt to thăm thẳm dưới hàng mi cong, tâm trí cô hiện giờ cũng đang nhảy cùng với nắng một điệu dập dìu.
Lúc tiếng nhạc tưởng tượng vừa dừng, thế giới trở lại làm một đoạn phim cổ từ thế kỉ 19. Trên khuôn mặt nhỏ gọn trắng nhợt không có vẻ gì của sự ngạc nhiên, giận dỗi, hay suy sụp. Và cô thiếu nữ chỉ đơn giản vẽ vào giấy trắng những gì mình thấy, bằng thứ chất lỏng có màu từa tựa mọi thứ xung quanh cô. Hiện tại cô gái chẳng thấy gì trở ngại, cô đã làm việc này hàng chục lần mỗi ngày.
Gió thổi bất chợt khiến mặt hồ nước trước mặt Maia lượn sóng, đẩy những con thuyền bé nhỏ thon dài đủ kiểu trôi lờ lững. Cô thiếu nữ bỗng nảy ra một câu hỏi, không biết bọn thuyền lá đó sẽ chống chọi thế nào trong những cơn bão tố, nhưng chắc chắn người thân sẽ không cho cô ra ngoài trong thời tiết như vậy nữa, và đằng nào những chiếc lá cũng bị vùi dập đến tả tơi thôi. Tàn nhẫn, dù vậy không có nghĩa là không đẹp tuyệt vời.
Maia đặt bức hoạ đang đợi khô xuống. Gió giật lấy những tờ giấy bên cạnh cô. Chụp thật nhanh mà không làm chúng bị nhăn nhúm, cô gái khẽ thì thầm êm ru như dỗ một đứa trẻ. “Đừng vội vàng thế, sẽ được nhìn thấy sớm thôi!”.
Một trong mấy tờ giấy đang kẹp giữa năm ngón tay gầy có in chữ và cách dòng thưa thớt. Mọi năm học họ đều phát các tờ giấy như thế, từ giáo viên, rồi hội học sinh, đến hội phụ huynh, chất vấn đủ thứ về chuyện tương lai dự tính này nọ mà có trời mới biết liệu chúng sẽ đi theo mong muốn và tính toán của họ. Nếu hành xử như mọi khi thì Maia sẽ vò chúng lại quăng vô sọt rác, hoặc là nhờ thằng nhóc hàng xóm kế bên nhà điền bừa vào. Cô gái cho rằng chẳng lí do gì phải nặn óc nghĩ về thứ không thể kiểm soát, hay chí ít là nói nó cho người khác nghe, cũng chả giúp ích gì theo kinh nghiệm hơn chục năm đi học. “Biết đâu bảng điều tra nguyện vọng hữu dụng với đứa khác…”. Với Maia, họ chẳng thể làm điều gì tốt đẹp lên.
Lần này, cô gái ắt phải nghĩ lại. Đôi khi một công cụ không nhất thiết cứ dùng theo cách thông thường, dù hình thức và phương pháp vẫn vậy, nhưng nó sẽ phục vụ một lợi ích khác. Maia giữ phẳng tờ giấy, rồi rút chiếc cọ tàu đang cắm trong hộp bút vẽ, ghi vào những khoảng trống được đóng khung chưa điền. Một chút đổi thay có thể tăng hiệu quả lên đáng kể.
Không phải bảng điều tra của giáo vụ, không phải bảng điều tra của hội phụ huynh, mà là của hội học sinh.
Văn phòng hội đồng học sinh tọa lạc phía ngoài trên cùng của dãy nhà hành chính. Nơi đây luôn ồn ào, theo một cách rất trật tự. Hội trưởng Nobara Asahi không bao giờ chấp nhận sự lộn xộn, cẩu thả và qua loa. Trong một số trường hợp, chậm trễ có thể thông cảm, nhưng mọi thứ cần phải đạt độ hoàn thiện tối thiểu phải có. Nhờ vậy việc điều hành hệ thống hỗ trợ học sinh cũng như hoạt động ngoại khóa của cao trung Sekidai luôn được đảm bảo ở mức cao nhất từ khi trường thành lập.
Cuối học kì xuân – đầu kì nghỉ hè, lúc hội phải tổ chức nhiều phong trào nhất, nên khảo sát ý kiến học sinh và đánh giá chất lượng là chuyện cần làm. Khác với điều tra hướng nghiệp của giáo viên và hài lòng vật chất của hội phụ huynh, hội học sinh chủ yếu thiên về tâm tư tình cảm của bọn nhóc tuổi nổi loạn, để giúp đỡ chúng đối phó với những đổi thay không mong muốn và vấn đề hoà nhập. Như vậy không có nghĩa hội học sinh là chốn để trút bầu tâm sự hay tư vấn tình cảm, hoàn toàn không. Cùng cá mè một lứa, chúng chỉ đang cố gắng tìm cách quản lí nhau cho đỡ loạn lên.
Công việc chất núi bên ban thư kí khi bảng điều tra từ khắp các lớp ùn ùn đổ về, nhưng đó không thành vấn đề. Một vài phương pháp làm việc khoa học Asahi hướng dẫn đã mang lại thành quả khi chiều nay những tờ thống kê được đặt lên bàn của cô. Và dĩ nhiên, phần khó khăn nhất sẽ dành cho người ở cao nhất, phân tích kết quả rồi phải tìm ra giải pháp. Tuy vậy, Asahi không cần làm tất cả mọi chuyện một mình. Còn rất nhiều trợ thủ tài ba đắc lực bên cạnh giúp cô hoàn thành công việc, ví dụ điển hình nhất là hội phó Hayama Katsuri. Dù là đàn em, Katsuri quy tắc và làm việc có hiệu quả hầu như không thua kém Asahi. Tất cả thành viên trong hội đều cho rằng Katsuri chắc chắn sẽ trở thành hội trưởng kế tiếp, nên Asahi cũng cảm thấy khá yên tâm về hội trong tương lai.
Chuyện ngày mai để ngày mai hẵng nói, vấn đề hiện tại đang trồi lên như tảng băng khổng lồ dưới biển khơi. Cao trung Sekidai có khoảng 1200 học sinh, và gần 1/6 số đó có vấn đề và suy nghĩ quái dị. Dù công tác định hướng nghề nghiệp, khuyến khích các tài năng gia nhập Clb và đầu tư chi phí để phát triển luôn thực hiện rất tốt, cũng không thể giúp ích gì cho những thành phần "cảm thấy mình thật vô dụng", "ước mơ là đồ rác rưởi", "không yêu thích bất cứ trò gì" hay thậm chí "muốn làm cục đá"... Ngay cả phần tản mạn tâm tư hài hước dí dỏm giờ tràn ngập những cảm xúc tiêu cực, "tình cảm học đường là trò vớ vẩn", "muốn thằng X biến mất cho rồi" và cả " tôi chỉ muốn kiếm tiền, tiền mới là quan trọng nhất". Asahi cảm giác đang đọc một bản tấu hài thực dụng, hơn là kết quả điều tra tuổi mới lớn, vì tụi ngoài kia nói như thể bọn nó mất trí hết rồi.
Và một rắc rối khó hiểu nữa khi có khá nhiều học sinh chọn mục có vấn đề về sức khoẻ, cụ thể hơn là về thị giác. Asahi những tưởng tật khúc xạ lại đang hoành hành như mấy năm đầu kì Heisei, nhưng hoá ra không phải.
Bọn trẻ bỗng dưng không thể nhìn thấy màu sắc, dù số màu mất đi chỉ là một hoặc một vài màu. Suy cho cùng không ảnh hưởng nhiều đến việc chúng hưởng thụ cuộc sống, cũng chẳng gây khó khăn trong học tập hay sinh hoạt, tuy vậy, cùng với những điều kì lạ khác, báo hiệu cho Asahi một đợt tấn công lớn về cả vật chất lẫn tinh thần đang tràn tới Sekidai, vì đa phần học sinh bị khuyết màu một cách quái đản này có ý nghĩ tiêu cực về ít nhất một khía cạnh nào đó.
Đầu học kì mùa thu Asahi sẽ hết nhiệm kì và phải tập trung ôn thi, nên cô quyết tâm sẽ làm rõ vụ việc, coi như cống hiến cuối cùng cho hội đồng học sinh.
Hội học sinh nhanh chóng tổ chức họp. Không có nhiều ý tưởng về chuyện đang diễn ra. Diễn giải có lí nhất là của Katsuri. Cậu hội phó cho rằng nó là hậu quả từ một loại trào lưu nào đó, hay từ một Clb hoạt động chui. Cậu liệt kê ra những nhóm hay tụ tập không đăng kí, nhưng sau khi đi dọ hỏi, cậu thấy bọn họ hầu như là một lũ ăn không ngồi rồi với khả năng diễn thuyết kém cỏi, cũng chẳng hề truyền bá bất cứ thứ gì. Mặc dù vậy, buổi thám sát của cậu không hề vô ích. Mọi người đều đang nói về những bức tranh kì quái ngày càng nhiều lên, điều làm cho tất cả vừa thích thú vừa lo sợ. Có người bơm thổi bảo rằng chúng biến ước mơ thành hiện thực, có người lại nghi ngờ một tên biến thái chuyên đi soi mói mọi người,... Và mặc cho lí do họ nghĩ ra đáng sợ đến mức nào, một ma lực khó hiểu từ bức tranh khiến mọi người không bao giờ muốn vứt nó.
Asahi thấy không sao giải thích được, dù cô gái có trực cảm cực tốt. Lần này cô tin rằng Katsuri đã đúng khi nói cho cô về tranh kì quái, vì cô cảm nhận được một mối liên quan bí ẩn giữa các bức họa trắng đen đầy mộng tưởng, với những suy tư chai sạn lạnh lùng và những sắc màu đột nhiên biến mất. Có điều, là ai? Bằng cách nào? Vì mục đích gì? Những câu hỏi cứ liên tiếp tuôn ra và xoay vòng trong đầu cô gái.
Ngồi nghĩ mãi chẳng ích gì, phải bắt tay làm thì việc mới xong. Asahi lôi tập hồ sơ và tìm danh sách clb mĩ thuật. Vẽ được những bức tranh như thế chắc hẳn có khả năng hội hoạ. Hầu hết học sinh mà cho rằng có năng khiếu đều được động viên gia nhập các clb, để phát huy, hoặc đơn giản là giao lưu học hỏi. Chỉ hơi lạ là tài năng như vậy sao đến giờ vẫn còn im hơi lặng tiếng, đáng lí phải được phát hiện từ lâu.
Asahi tìm gặp chủ nhiệm clb mĩ thuật, cô bạn hai bính tóc Kotori cùng lớp. Kotori tài ba và tinh tế, có thể nhận ra mọi nét vẽ của thành viên trong hội, nhưng cả Kotori cũng đành lắc đầu vì cô nghĩ không ai trong clb mĩ thuật vẽ như thế.
- Chúng vẽ theo cách rất phi chính thống!
- Nghĩa là sao?
- Asahi nè, tuy mĩ thuật thiên về cảm tính, nó cũng có một nền tảng riêng và các quy tắc cơ bản. Những bức tranh này hoàn toàn không theo quy tắc đó, nên dù cho mọi người bảo đẹp thì tớ vẫn thấy vô cùng khó chịu. Nó giống như là bạn không đi thẳng mà chọn nhảy từ trên cao xuống, gây ấn tượng khá mạnh. Rốt cuộc chỉ là nghiệp dư và mất căn bản. Người này chắc chắn tớ chưa từng thấy qua!
- Vậy Kotori nghĩ tiềm năng của người này như thế nào?
- Cảm nhận rất khá và có lẽ cũng luyện tập nhiều. Thật không hiểu tại sao lại không dành thời gian đầu để học cơ bản!
Asahi đã bắt đầu hình dung được, một kẻ có tài không thích đi học cho chuyên nghiệp mà chỉ núp đâu đó gò vẽ theo kiểu của hắn. Thật quái đản khi tự làm thui chột khả năng của chính bản thân như thế, vừa tốn thời gian lại không được ích gì!
- Kotori biết ai cũng có tiềm năng nhưng không gia nhập Clb mĩ thuật không?
- Có biết một ít. Bọn họ đều chỉ coi hội hoạ là một cách giải trí thôi. Tớ không nghĩ ai trong số đó nghiêm túc như người này đâu. Nói nghiêm túc cũng chẳng phải, cứ nghĩ tới việc mất căn bản của hắn lại thấy như đùa giỡn. Thật đau đầu quá đi!
Asahi trầm ngâm, tự hỏi vì sao một đứa vị thành niên lại hành xử khó hiểu đến vậy. Thấy thế, Kotori đặt tay lên vai người bạn một cách chững chạc.
- Tớ phụ thầy cô chấm rất nhiều bài vẽ, chưa từng thấy qua kiểu cách này, nhưng tớ sẽ cố xem thêm thật nhiều bài nữa. Nếu phát hiện tớ sẽ báo ngay.
Asahi cảm ơn cô bạn rồi lặng lẽ quay trở về. Trước mắt cứ đợi Kotori xem sao.