Chương 11
Hayama Katsuri học lớp nhất năm hai, với quần áo luôn thẳng thớm gọn gàng và mái tóc đen không uốn nhuộm được rẽ ngôi 3 - 7. Trong mắt thầy cô, Katsuri là cậu bé nghiêm túc, giỏi giang, biết cư xử phải phép. Cậu đặc biệt học rất xuất sắc môn hoá học và đã từng đại diện cho thành phố thi giải quốc gia. Không những vậy cậu còn có năng lực quản lí tốt nhờ khí khái và đầu óc của mình. Katsuri chẳng bao giờ bông đùa đàn đúm bạn bè, nên đối với học sinh xung quanh, cậu là một hình mẫu nơi-nào-đó-khác-địa-cầu. Bọn con trai không dám trêu giỡn, con gái cũng không dám mở miệng tỏ tình. Ngoài việc học và công tác hội họp ra, cậu chẳng bao giờ chia sẻ bất cứ thứ gì ngoài lề, về bản thân, thậm chí cả việc loại kem cậu đang được yêu thích trên thị trường. Chính vì vậy họ gọi cậu là Katsuri – không thắng không về, một kiểu con nhà người ta không nên tồn tại.
Như thế không đồng nghĩa với việc Katsuri là một robot hoàn hảo, và dĩ nhiên cậu vẫn có suy nghĩ của riêng mình. Cậu tỏ ra kính trọng thầy cô nhưng chỉ một số trong đó thực sự khiến cậu nể phục, cậu lịch thiệp với bạn bè dù cậu luôn đánh giá phân loại mọi đứa trẻ cậu gặp. Gần đây có hai đứa bạn cùng lớp gây ấn tượng với cậu, một tên nhóc chuyển trường luôn tìm cách làm quen trò chuyện cởi mở khiến Katsuri thấy khá thoải mái, và một con nhỏ hay nghỉ học nhưng đột nhiên trở lại với phong thái cưỡi ngựa xem hoa làm cậu bực mình.
Người bạn mới như ngọn đèn trong khi nhỏ bạn cũ như bóng ma ám không buông. Dù vậy Katsuri chưa bao giờ hành xử thái quá với cả hai đứa.
Chiều nay Katsuri không phải họp. Cậu thẳng tiến tới phòng thí nghiệm hoá học để kiểm tra vài giả thuyết trong đầu, lòng mong sẽ không gặp trở ngại gì. Ghét của nào trời trao của đó, chưa biết những thí nghiệm sẽ ra sao nhưng pháo đài hoá chất của cậu hiện đang bị tà ma ám.
Furakyou Maia đang ở trong căn phòng đó, với đủ thứ chai lọ màu mè, ống đong nhiệt kế và nhiều đồ đạc khác.
Katsuri hắng giọng, cố kiềm ý muốn quát Maia rằng đồ dốt nát như cô nên biến khỏi đây. Chưa kịp cất giọng ngang phè mọi khi thì một giọng nữ trầm nặng hơn hẳn đã đập vào màng nhĩ của cậu.
- Đừng đuổi tôi chứ! Vì tôi không giỏi, nên mới phải tới để luyện thêm, cậu không nghĩ như vậy là cầu tiến sao?
- Ồ, tôi không có phàn nàn gì bạn cả. Maia cứ tự nhiên.
Cô gái ngẩng đầu khẽ cười nhẹ, mày nhướn lên như thể muốn nói "xạo vừa thôi, cậu sắp giết tôi tới nơi", rồi ánh mắt cô dịu hẳn đi.
- Vậy tôi không khách sáo nhé. Tôi không phải loại hiểu ý của người khác đâu.
Tuy không có thói quen càm ràm khó chịu, Katsuri vẫn nghĩ bụng thật phiền phức, đi tong buổi chiều thanh bình của cậu, mặc dù Maia không can dự gì cho lắm.
Katsuri mở tủ soạn đống hoá chất và dụng cụ, đem chúng tới dãy kệ xa Maia nhất có thể. Trong bụng đã định sẽ cách ly với nhỏ hoàn toàn nhưng Katsuri thật không thể chịu đựng.
- Đừng rót thêm base nữa, nếu không sẽ định lượng lệch hết!
Maia thoáng vẻ ngạc nhiên. Hình như điều này hơi xúc phạm Katsuri, vì dù tỏ ra xa cách, cậu không hề nhỏ mọn keo kiệt. Cậu tính quay lưng đi và không thèm nói gì nữa, thì giây sau, giọng nói trầm lại vang lên.
- Cảm ơn! Tôi không thể nhìn thấy phenolphtalein đổi màu.
Katsuri ngập ngừng giây lát.
- Còn muối đồng, thuốc tím và giấy quỳ?
- Tôi chỉ cân đúng lượng trong sách, trộn lại theo họ, đun nấu,... Đó là việc tốt nhất tôi có thể làm thôi.
Cô gái lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi thở dài, nhưng không có vẻ gì thất vọng buồn phiền.
- Cũng chẳng ích gì! Thôi tới đâu hay tới đó! Phòng thí nghiệm giao lại cho cậu đấy!
Nói rồi cô gái mắc chiếc áo blouse to quá khổ lên giá, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Trong đầu Katsuri bất chợt có ý nghĩ muốn giúp đỡ cô gái, nhưng nhận ra đó là chuyện của cô, và chính cậu cũng cần giải quyết vấn đề của riêng mình.
Trước khi đóng cánh cửa, Maia nói vọng vào.
- Bảng điều tra tôi nộp trễ, nên nhờ cậu vậy! Tôi kẹp nó trong bì hồ sơ nhé.
Katsuri gật đầu dù không ai thấy, đầu cố gắng không nghĩ tới ý định gọi ma nữ bí ẩn hơn cả cậu quay trở lại.
Buổi chiều của Katsuri trôi qua khá nhanh chóng và không đến nỗi quá vô dụng. Cậu có sức tập trung đáng nể tới độ đám cầu thủ lố nhố đá bóng dưới sân la hét ầm ĩ cũng chẳng đủ làm cậu xao nhãng. Bây giờ thì cần về nhà phân tích mớ kết quả thu được, trước đó ghé qua văn phòng nộp giúp nhỏ phiền phức nào đó cái bảng thu hoạch chán ngắt.
Vừa khoác balo lên vai, mở bì hồ sơ nằm trên bàn, Katsuri trừng đôi mắt một mí nhìn chằm chằm vào tờ giấy quái đản. Điều này thật khó tin, kể cả với một đứa bình thường, chứ đừng nói gì một kẻ cứng nhắc bảo thủ như Katsuri, nhưng cậu không tìm được cách lí giải nào khác. Những suy luận đổ về như thác trong bộ não thiên tài của cậu thiếu niên.
Tuần trước, khi Asahi khiến Katsuri ấn tượng với những phỏng đoán của cô, Katsuri đã quyết định sẽ phải làm điều tương tự. Lúc này là cơ hội không thể tốt hơn để thực hiện việc đó. Katsuri điềm tĩnh mà nhanh nhẹn một mạch tiến tới văn phòng hội học sinh.
Cánh cửa loạt soạt kéo sang một bên, Katsuri bước vào sau khi gõ cửa và được chấp thuận. Nó không hay bị đóng nhưng một khi nó không mở, có nghĩa là Asahi đang tránh bị làm phiền. Hiện tại, Kotori cũng cùng ở đó.
- Tớ đã xem hầu như hết tất cả bài thu hoạch mĩ thuật từ chỗ cô Minamarou rồi.
Asahi ngẩng cổ lên sau chiếc bàn giấy với vẻ mặt mong đợi, nhưng Kotori chỉ khẽ lắc đầu đáp lại.
- Xin lỗi, tớ không thể tìm ra người đó!
- Kotori đâu cần xin lỗi. Cậu đã giúp ích rất nhiều cho tớ.
Dù vậy, trông Kotori có vẻ không cam tâm. Cô xoay xoay bính tóc, điều vẫn thường làm khi cô cảm thấy bất an.
- Biết đâu hắn không dùng kiểu vẽ đó khi nộp bài.- Asahi băn khoăn.
- Khi cậu đã quen với kĩ năng được dạy trên lớp thì nó sẽ tự động cắm rễ vào các bài vẽ sau, trừ khi cậu cố tình vẽ như phá hoại để bị phê là thiếu nghiêm túc và phải về nhà làm bài lại.
- Như vậy hắn không thể dùng cùng lúc hai nét vẽ sao?
- Không hẳn là không thể, nhưng có lẽ để che giấu sẽ rất khó.
- Nhưng nếu kẻ đó có thể giấu được, bằng một cách khác hẳn...
Asahi và Kotori dồn ánh mắt về phía chàng trai duy nhất trong phòng, rồi Asahi lên tiếng vặn vẹo:
- Học sinh cần ít nhất ba bài thu hoạch cho một học kì, vậy hắn sẽ phải che giấu ít nhất trên mười bản vẽ rồi.
- Hoặc là không có bản nào để giấu cả.
- Tối nghĩa quá, Katsuri!
- Trong trường chúng ta, có một học sinh không cần nộp bất kì bản vẽ nào nhưng vẫn được lên lớp.