Chương 12
Kotori tròn xoe mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
- Không thể nào, Katsuri, không thể nào là đứa đó được!
Katsuri vẫn ôn tồn:
- Chị Kotori đã nhìn thấy con nhỏ đó vẽ lần nào chưa?
Kotori bỗng chốc ngập ngừng.
- Hồi chị còn năm hai, mới làm phó chủ nhiệm thì nó có đến buổi tuyển thành viên đầu năm...
- Có chuyện gì ở đó vậy Kotori?
- Asahi cũng biết mà, clb mĩ thuật tuyển thành viên mất cả ngày, vì các ứng viên phải thể hiện ngay tại đó bằng một bức hoạ. Mọi người thực sự đã rất cố gắng...
- Rồi nhỏ đó vẽ cái gì?- Katsuri chen vào.
- Nó đến vào cuối ngày, hình như chỉ để ngắm các bức vẽ. Nó đứng ở đó rất lâu, xem rất kĩ, tớ đã nghĩ nó thực sự rất hứng thú, nhưng khi chị đưa cho nó bản đăng kí, nó nói tranh của mọi người có màu thật chán! Chính vì vậy, chị đã không để cho nó ghi danh nữa.
- Chị Kotori, chị cứ bình tĩnh, đừng bức xúc quá. Đằng nào thì nó cũng đâu cảm nhận được chúng!
Chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình không phải là an ủi cô gái có hai bím tóc đang thấy bị sỉ nhục, Katsuri dừng lại. Cậu sẽ không nói ra thứ trái với lập luận của mình, dù cho việc đó có thể làm người khác khá hơn rất nhiều.
- Chị Kotori, chị nhìn này!
Vừa nói, cậu con trái tóc đen bóng rút ra một tờ giấy chìa thẳng cho Kotori.
- Cái này là của Furakyou đó! Chị xem thử có ý gì không?
- Không thể nào, nét bút này...
- Phải rồi, nhìn rất điêu luyện, nhưng không hề đúng bất cứ quy phạm nào về thư pháp.
Những câu hỏi và tên tuổi bị bỏ trống, duy chỉ có ba khung được điền vào bằng nét mực tàu rất bắt mắt:
“Ước mơ: chưa được sinh ra hoặc đã chết rồi.
Việc làm tương lai sau tốt nghiệp: tiếp tục tìm kiếm.
Việc làm mong muốn: bức tranh lớn nhất mà không ai nhìn thấy.”
Trông Kotori như thể bị xúc phạm rất nặng nề, Asahi thì trầm ngâm suy tính, còn Katsuri, vẻ đắc thắng lộ rõ ra mặt:
- Furakyou đã xin miễn bài thi mĩ thuật, với lí do nhỏ không thể xài màu hay hoạ cụ khác được. Thầy cô không thể kiểm tra được những gì nó thấy nên đã đồng ý. Chính vì vậy chưa ai từng nhìn thấy một bức tranh nào của nó, trong khi nó vẫn luôn ám ảnh mọi người bằng những bức tranh kì quái!
Sự thật cứ hay khó chấp nhận như thế, khi một con vịt tìm cách bay, hay một con cá bơn cố hóa rồng. Mọi thứ nên ở chỗ của nó, thay vì đảo lộn trật tự tất cả lên. Kotori cảm thấy chính mình thật bất công và cay nghiệt, nhưng quả nhiên một đứa mù màu lại luôn theo đuổi hội hoạ làm Kotori ác cảm, nhất là theo con đường khinh thường, bất chấp và bạt mạng riêng của nó. Nó có thứ mà một người nghệ sĩ bị ràng buộc luôn mong ước: tự do!
Asahi rời bàn giấy tiến tới bên cửa sổ rồi hạ tấm màn màu kem in hoa huệ tây xuống, cản những tia nắng đỏ gây sót lại cuối ngày vương trên mái tóc cô.
- Chị hiểu rồi, Katsuri. Suy nghĩ của em khá ấn tượng, mà cũng khá khó chấp nhận. Nói cho cùng thì đó cũng chỉ là một lời buộc tội vô căn cứ. Chúng ta cần nhiều hơn, nếu không muốn bị gọi là thứ độc tài rác rưởi khi cố gắng dồn ép một đứa con gái khuyết thị.
Từng chữ Asahi nhả ra cứng như một chiếu chỉ bằng thép. Katsuri vừa thầm ngưỡng mộ, vừa thầm mong khuất phục được chúng. Để đạt được sự tín nhiệm này không quá khó, chỉ cần cậu thận trọng một chút. Dù chính cậu cũng vô cùng ngạc nhiên trước khả năng về Maia, không có nghĩa cậu e dè hay sợ sệt nhỏ đó.
Katsuri cần một con đường nhỏ kín đáo, dĩ nhiên là hai chiều, để đến với bí mật của Maia, và tự cậu đã vạch sẵn nó ra trong đầu rồi. Cậu có phương pháp để luôn đạt được điều mình muốn mà không cần phải hi sinh bất cứ thứ gì.
Bảng điều tra không phải là tờ duy nhất Maia đưa, vật còn lại Katsuri sẽ giữ, theo cách mà cậu không bao giờ chia sẻ những bí mật của mình.
Tiếng ve đang kêu rôm rả liên hồi không dứt từ khắp các thân cây rẻ quạt đứng im lìm suy tư bên phòng thí nghiệm hóa học. Một cô gái tóc đen dài rôi rối ngâm lên âm thanh cũng ngang phè và rè rè giống thế, như thể cô là con ve vô dụng nhất trong hè này, khi số đông học sinh đi biển nghỉ mát, thì cô đang vật lộn với những lọ hoá chất trắng nhách và đen sì.
Cả đời ru rú trong Tokoku thung lũng từ bé đến lớn, cô chưa từng nhìn thấy biển thật sự lần nào. Tuy vậy, biển cả vẫn luôn hiện ra trong tưởng tượng của cô là một tên khổng lồ vĩ đại và vô cùng nguy hiểm, cực kì hợp với gu của cô.
- Chà, khi nào màu sắc đầy đủ hết, phải vẽ một cánh cửa tới đó mới được!
Một nụ cười thơ thẩn vẩn vơ lại đi lạc trên đôi môi nhàn nhạt khé mở.
Và tiếng soàn soạt của chiếc cửa giấy vang lên. Chàng trai cao dong dỏng với mái tóc đen vẫn chỉnh tề như mọi hôm, hướng đôi mắt một mí về dãy kệ cuối.
- Furakyou, cậu lại đến nữa à?
- Tôi không cố tình làm kẻ chẳng được mong đợi đâu. Thật sự không muốn. Xin lỗi, nếu ngày hôm nay của cậu có tệ đi đôi chút!
- Đừng mỉa mai vậy chứ! Tôi đâu có phải kẻ ỷ quyền xấc xược!
- Ồ vậy à! Tôi thấy nhẹ nhõm rồi đấy! Thế tôi nán lại chút nhé, còn vài chỗ vẫn chưa xong.
Tựa vào cửa sổ rồi thở một hơi dài, cậu thiếu niên tiến lại bên cô gái nhỏ.
- Để tôi giúp cậu luôn cho nhanh. Ngưng nhìn như bắn chiếc cân đó nữa đi, cậu không cần bột sắt chính xác đến thế đâu, nó sẽ chìm xuống và chỉ cần lọc sau phản ứng thôi. Hãy chú ý độ đậm của màu sau phản ứng nhé, nó sẽ đậm hơn tỉ lệ với lượng dung dịch acid cậu cho ở đầu chuỗi đấy.
- Thật khó để nắm bắt nhỉ, thứ từ đầu tưởng chừng vô hại, lại là thứ quyết định sau cùng!
- Không đến độ phức tạp vậy, nếu cậu chịu tuân theo các quy tắc, mọi thứ sẽ rất rõ ràng.
Cô gái ngẩng đầu, khoé miệng của cô cong lên. Đôi mắt đen thẳm mở to hướng thẳng vào trung tâm đôi mắt nâu một mí tinh quái không hề nhượng bộ, rồi cô khẽ nhắm mắt và phì cười.
- Cậu đúng là một tên hiếu thắng khó ưa. Làm đối thủ của cậu chắc mệt lắm.
- Furakyou thật vui tính, nhưng tôi không nghĩ là có tồn tại kẻ đó.
- Ai mà biết chứ! À mà cậu Hayama không dỗi mà bỏ mặc tôi với đống dung dịch sắp điện phân này chứ?
- Không, không hề!
Một chuyện lạ đang diễn ra ngay tại đây, khi Katsuri lạnh lùng bí ẩn và Maia xa cách cộng đồng lại cùng nhau nói chuyện. Nếu kể với mọi người rằng Maia bỏ kì nghỉ hè để đến trường và Katsuri dành thời gian vàng bạc chỉ dạy cô thì họ chắc chắn sẽ di tản trước lúc thiên thạch kịp rơi xuống Tokoku.