Chương 13
Có vẻ như một vài biến cố sắp xảy ra, cả hai người đều đã mường tượng ra, nhưng vì một lí do nào đó, họ đang cảm thấy rất mơ hồ.
Maia ưỡn vai rồi đấm vài cái vào lưng.
- Mệt thật đấy! Không ngờ có thể xong nhanh đến vậy! Tôi phải làm gì để trả công cho Hayama nhỉ?
- Tôi không đến nỗi thực dụng vậy. Furakyou sẽ nói sao về việc tặng tôi thêm một bức vẽ ngay tại đây?
Trở lại với bộ mặt mơ màng trầm tĩnh, đôi mắt đen không phản chiếu bất kì ánh sáng nào từ vô định, và một nụ cười đầy sự bình thản.
- Hayama nhầm lẫn gì sao? Tôi nghĩ mấy cô nàng bên clb mĩ thuật sẽ rất mong chờ lời đề nghị ấy…
- Vậy Furakyou từ chối?
- Đừng dồn ép quá! Cậu không thể đòi mặt trời vào ban đêm. Tôi đâu thể nhìn màu, cậu biết mà.
- Phải, và tôi cũng biết Furakyou có thể nhìn mọi vật cực kì rõ nữa cơ!
Bốn mắt nhìn nhau không chớp với trận chiến tinh thần quyết liệt không nhường nhịn. Thật khó có thể nghĩ ra bên nào sẽ chịu xuống nước trước.
- Hôm nay Hayama đến phòng thí nghiệm để thưởng tranh à? Một kế hoạch khá thi vị. Cậu lên nó từ khi nào vậy?
- Tôi cũng không đến nỗi, cậu biết, rảnh rỗi. Chỉ là tình cờ thôi, nhất là sau những tác phẩm Furakyou để lại hôm trước.
Cuộc đấu khẩu vẫn giằng co không dứt.
- Chà, cũng khá lâu rồi. Dạo này đầu óc không được tốt lắm, tôi chả nhớ gì vụ đó cả.
- Tôi không nghĩ Furakyou dùng đầu óc vô bổ như vậy đâu. Đừng chối quanh chối co nữa! Tại sao cậu lại không gia nhập clb mĩ thuật vậy? Cậu có tài năng, cậu nên nhận thấy việc đó.
Giọng rất ra vẻ đàn ông, trầm ấm và đầy sự quan tâm, nhưng ẩn sâu trong đó lại mang một nỗi hiềm khích. Maia bỗng chợt phì cười lần nữa. Cô đâu đến nỗi cạn toẹt tới đáy như vậy chứ. Nếu muốn xem thử một cái hồ sâu bao nhiêu, thì cần một cái thước đo dài hơn thế nhiều.
- Tôi không rõ thứ cậu gọi là tài năng đó là gì. Nó giúp ích cho Hayama sao? Nếu không nó đã bị bỏ lơ như đống hoá chất hết hạn rồi!
- Furakyou nhạy cảm nhỉ!
- Ừ, đúng rồi! Đó là lí do vì sao cậu ghét tôi ngay từ đầu mà! Vì tôi luôn thờ ơ với sự giả tạo chán ngắt đó! Cậu càng cố che giấu, nó càng hiện ra rõ hơn. Nó nằm sâu trong bản chất rồi. Nói đi cậu trai trẻ, cậu đánh đổi thời gian giúp đỡ kẻ cậu hằng chả ưa, để nhận về điều gì vậy?
Katsuri cảm thấy đã đến lúc cho cặp mắt tạm nghỉ và chơi ván bài ngửa. Có lẽ cậu hơi đánh giá thấp ma nữ này quá, vì cái vẻ ngoài trông đờ đẫn bất cần của nó, nhưng không sao, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát được.
- Tôi đang tìm kiếm tài năng, và làm chuyện gì đó tốt. Không phủ nhận chuyện tôi không có thiện cảm với Furakyou, nhưng tôi nghĩ đó là cơ hội để có thể thay đổi.
- Vì cái gì?
- Vì một Hayama tốt hơn trong tương lai, có thể đến gần nhất với mọi người.
Một vẻ đắc ý thoáng qua khuôn mặt lơ đễnh. Maia không tìm thấy lí do để hành xử úp mở rào đón nữa. Mà xưa giờ cô cũng chưa từng nói gì lọt tai ai.
- À, hoá ra là cố gắng làm điều cậu kinh tởm nhất với kẻ mà cậu khinh thường nhất. Tôi tự hỏi phần thưởng đáng giá cỡ nào...
Giọng con gái trầm vẫn đều đều, không hề thay đổi về cả tốc độ lẫn âm sắc.
-... Cậu đang mưu tính gì vậy? Tôi không giúp gì được trong công cuộc tranh giành quyền chức của cậu đâu!
- Chính xác, Furakyou vô dụng à. Nhưng cậu có khả năng phá hoại. Và tôi mới là kẻ hỏi cậu đang mưu tính điều gì, với những bức tranh và màu sắc của bọn học sinh!
Katsuri cảm thấy cậu đã đi trên con đường độc đạo và không còn lối rút lui. Cũng chẳng sao vì cậu không còn cần tới nó. Cậu quả quyết xác định chắc chắn rằng Furakyou Maia đích thị là con ma nữ đang ám trường học này, và cậu - hội trưởng tương lai ở đó, sẽ không cho phép. Mọi thứ phải diễn ra thật hoàn mĩ theo sắp xếp của cậu.
Katsuri dịu giọng lại, trở nên ngon ngọt và dụ dỗ hơn.
- Điều đó có thể hiểu và thông cảm được. Một học sinh cô lập đang cố gắng kéo theo mọi người xung quanh. Chẳng có ai trách cả nếu kẻ đó chịu nhận lỗi và sửa sai.
- Đó là một lời buộc tội rất ngớ ngẩn đấy hội phó. Tôi không biết mọi người sẽ nghĩ gì về nó đâu!
- Cậu không cần lo cho tôi. Không ai tin lời cậu cả. Đừng đắc ý, tôi sẽ tìm ra được bằng chứng sớm thôi!
Cô gái đóng vẻ mặt như nhớ ra điều vô cùng hiển nhiên.
- Ờ há! Cũng không sao! Tôi không làm gì được cậu, thì cậu cũng chả làm gì được tôi, hứa luôn.
- Cậu cũng biết khả năng của tôi, Furakyou à! Cuộc đời học sinh của cậu sẽ rất tệ. À, làm sao mà tôi có thể khiến cậu tệ hơn nữa chứ! Cậu đã ở dưới đáy rồi, nhưng biết đâu tôi có thể giúp cậu làm nó tốt lên.
- Chẳng hạn như...
- Một chỗ trong clb mĩ thuật để cậu học hỏi. Cậu sẽ hoà nhập được với mọi người, sẽ được biết đến và được ngưỡng mộ, và nhiều điều cậu đáng được hơn thế. Cậu có thể trở thành hình mẫu của mọi người, nổi tiếng và được ca ngợi, như một thiên tài vượt qua nghịch cảnh. Và nhất là cậu sẽ được công nhận, yêu mến!
Maia làm bộ chú ý và suy tư đầy giễu cợt. Katsuri cực kì ghét dáng điệu kệch cỡm này của cô ả. Cậu ta nhất quyết sẽ dẹp hết chúng một ngày nào đó.
- Nghe hấp dẫn quá ta! Sao cậu biết hay quá vậy!
- Con người ai cũng có mong ước, nhưng chung quy lại cũng từa tựa nhau thế thôi! Không quá khó để đoán ra một ai đó đang cần gì, muốn gì đâu.
- Đây là cách mà cậu vẫn dùng để điều khiển kẻ khác à? Một củ cà rốt...
-... Và cả cây gậy nếu cần!
Tối hậu thư đã được đưa ra: phần thưởng cho sự ngoan ngoãn, hình phạt cho chống cự từ chối. Katsuri không nghĩ ra phương pháp nào hợp lí hơn nữa. Khi trò tốt bụng bạn bè ban đầu mất hết tác dụng, thì thẳng thắn tỏ rõ sức mạnh là tốt nhất.
Maia trông không thể bình thản hơn, như thể với cô, chuyện không hơn một trò trẻ con.
- Tôi không cần, và tôi cũng không sợ. Đừng tưởng chỉ có mình cậu biết cách đạt điều mình muốn!
- Sao cũng được, cậu trả lời như thế nào?
Giọng thiếu nữ trầm bỗng chốc thay đổi, từ nhẹ nhàng thản nhiên, sang đầy ma lực, vừa doạ dẫm đáng sợ, vừa thu hút lôi cuốn. Đôi mắt đẫm bóng tối không ngần ngại trùm thẳng lên cặp mắt uy lực đang cố lấn át. Người ta nói chỉ có ánh sáng mới xuyên qua được bóng tối, nếu không thì thứ bóng tối nào yếu ớt hơn cũng sẽ chịu số phận bị nuốt chửng mà thôi.
- Những thứ cậu hứa hẹn khiến tôi thấy chán òm, nhưng nếu cậu làm tôi thấy hứng thú hơn thì tôi cũng không ngại tiết lộ điều cậu muốn nghe.
- Cụ thể là gì?
- Một bí mật sẽ được trao đổi đồng giá với một bí mật khác. Chúng ta sẽ trao đổi với nhau, cậu đồng ý chứ?