Chương 14
Chưa bao giờ Katsuri nghe thấy một lời đề nghị nào lạ lùng đến thế, nó giống một mánh đùa hơn.
Giọng nói trầm như lặn sâu vào óc cậu:
- Cuộc đời chẳng qua là một trò chơi thôi, thấy lời thì lao vào, lỗ thì rút, trong khi chả biết tí gì về luật. Một trò chơi cũng có khoảnh khắc của nó, dù thắng hay bại gì, hãy ở lại tới cùng để tận hưởng. Cậu dám chứ?
Katsuri rất thận trọng, dù vậy, đứng trước một lời khiêu khích đến tận bản năng thì cậu khó mà bỏ qua. Cậu sẽ chiến thắng, luôn là vậy!
- Vui đấy! Nói luật nghe thử xem! Mà phải thật thú vị đấy! Nhảm nhí là tôi không chơi đâu!
- Tôi chỉ mong cậu không cúp đuôi bỏ chạy thôi! Chúng ta sẽ trao đổi với nhau, mỗi ngày một bí mật, và chúng sẽ tương đương nhau, nghĩa là cùng làm cả hai thỏa mãn. Cậu nói cho tôi nghe cậu muốn biết gì, sau đó tuỳ vào bí mật tôi tiết lộ, tôi sẽ xem thử tôi muốn gì đổi lại, nếu đồng thuận chúng ta sẽ trả lời nhau. Cứ yên tâm, cậu sẽ không chịu thiệt đâu, Hayama. Với những bí mật từ tôi, cậu thích làm gì cũng được, báo cho Asahi, bắt loa cho toàn trường...tuỳ cậu quyết, còn những bí mật từ cậu, tuyệt đối tôi sẽ không sử dụng.
- Cậu sẽ không nói với ai?
- Chính xác! Chỉ một mình tôi!
- Thật vô lí! Một bí mật mà không được đưa ra ánh sáng sẽ chẳng có nghĩa. Dù có lấy được chúng từ tôi thì cậu cũng đâu lợi lộc chi!
- Có thể. Nhưng như vậy lợi cho cậu quá rồi, lẽ nào cậu không định tận dụng nó?
Không cần nói tự Katsuri cũng hiểu, vấn đề là tại sao lại trao cho đối thủ ưu thế quan trọng đến vậy. Cậu nhìn với vẻ hoài nghi:
- Làm sao tôi có thể tin cậu?
- Tôi sẽ không phá luật, Hayama. Có vài thứ tôi chỉ muốn xem thử thôi. Nếu cậu cảm thấy quá khó chịu thì có thể không trả lời, tôi sẽ đổi câu hỏi. Tôi không thể ưu ái thêm cho cậu nữa đâu!
Maia không có nhiều bạn bè, phải nói là chả mống nào cả. Cho dù cô nói ra đi nữa cũng sẽ chẳng ai nghe, mà Katsuri còn quyền đồng ý hoặc thay đổi. Chắc là Maia không hề nguy hiểm như cô cố thể hiện, mà chỉ là một con bé dở hơi thích gây ấn tượng.
Vẫn còn một vài điều khó hiểu nữa.
- Được thôi! Chuyện thắng thua tính thế nào?
- Kẻ nào gục ngã vì chính những bí mật của hắn sẽ thua. Và tin tôi đi lúc đó hắn chắc chắn phải chịu hình phạt khốc liệt thôi. Kẻ chiến thắng còn lại, những bí mật sẽ đem tới cho hắn phần thưởng xứng đáng!
Hoàn toàn có lợi cho Katsuri. Không chần chừ, cậu gật đầu đồng ý với quyết tâm ngạo nghễ nhất. Một trò chơi nho nhỏ cũng chẳng hề gì, cậu sẽ không bao giờ thua cuộc, vì Hayama Katsuri sinh ra là như thế!
Gió bỗng thốc từ đâu tới ngay giữa trưa hè tĩnh lặng, kéo theo những cánh hoa rẻ quạt mới lìa cành, thổi rung tấm rèm cửa. Luồng ánh sáng theo đó rọi vào căn phòng, chẳng hề làm sáng lên gương mặt người ở trong, chỉ tăng độ tương phản của hắn với không gian chung quanh.
Có trời mới biết ai là kẻ đi săn, và ai làm con mồi.
Thung lũng Tokoku lại tiếp tục trải qua khoảng thời gian ẩm ướt nhất trong năm, khi những cuộn mây đen khổng lồ xù xì từ hướng biển lù lù trôi tới, bị mắc kẹt lại không thể vượt tiếp qua sườn tây của quý ngài Hirayama trập trùng hùng vĩ. Chắc vì quá ấm ức cho chuyến hành trình dang dở, nên chúng đã trút hết cơn giận dữ lên thành phố, nhưng rốt cuộc cũng chỉ khiến những khu rừng càng trở nên rậm rạp hơn.
Chiều nay vẫn thế, xám xịt, ướt át và sấm giật đùng đùng. Kuga ngồi trên bậc thềm phía sau văn phòng clb bóng đá, vẻ mặt lơ đễnh, thẩn thơ pha một chút cam chịu. Cơn mưa đến đột ngột khi cậu đang hăng say kiến tạo những pha bóng, tuy vậy tinh thần trẻ trung của cậu không hề khuất phục. Nếu như HLV không túm hết đám con trai vô trong thì có lẽ tất cả đã sũng nước như miếng giẻ lau sàn. Khi những hạt mưa đua nhau hất vào gương mặt điển trai đầy đặn, cậu thiếu niên hầu như không kìm nổi ý muốn được gào thét và chạy đua cùng chúng. Cậu cảm thấy có lỗi với mẹ, bà lúc nào cũng dặn đừng dầm mưa vì chúng sẽ khiến cậu nằm liệt giường cả tuần.
- Mình đâu yếu ớt vậy chứ!
Cậu khẽ lầm bầm, kéo cổ chiếc áo đồng phục qua quá mũi, hành động cho thấy Kuga đang chuẩn bị chinh phục một điều khó khăn mới mẻ. Cậu đứng phắt dậy, tập mấy động tác làm nóng rồi xăng tay áo lên, chuẩn bị nhào ra làn mưa hung tợn.
Bỗng một giọng nói lạnh còn hơn cả cơn mưa giật ngược Kuga lại:
- Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay.
Những từ ngữ thoát ra thật chậm rãi nhẹ nhàng nên cậu thiếu niên không bị giật mình, vì thế cậu nhanh chóng định được hướng chúng phát. Chính điều này mới khiến cậu ngạc nhiên.
- Furakyou! Bạn cũng ở đây à? Làm sao mà...
- Đây đâu phải cấm địa của clb. Mấy đứa con gái hay đến thường xuyên mà.
Cô gái với mái tóc đen dài trả lời không ngập ngừng, cũng không vội vã. Khuôn mặt thon dài nhỏ gọn vẫn dán chặt về phía giá tranh ngay đằng trước, bàn tay nhỏ sương sương lướt đều mà không hề chạm mặt giấy.
Dù dáng vẻ của Maia luôn xa cách và đáng sợ như thế, Kuga không chịu từ bỏ ý tưởng chọc cô bạn một chút.
- Hoá ra là fangirl, dù trông bạn không giống một đứa lắm. Là anh chàng nào vậy?
Mi mắt cô gái khẽ chớp, đôi môi giãn ra thành một nụ cười.
- Đối với con gái thì chỉ mỗi chuyện có người mình để ý thôi cũng là một bí mật lớn lắm rồi.
- Mình có thể giúp bạn đó, biết đâu lại thành. Lúc đó phải hậu tạ nhiều à nha!
Kuga nháy mắt tinh nghịch khi Maia nhướn hàng lông mày bán nguyệt liếc về phía cậu. Rồi cô phì cười, rất từ tốn nhưng khá thoải mái, và lại hướng chú ý tới bức tranh đang vẽ.
- Ừ, cảm ơn Tsurashiro!
- Vì chuyện gì? Bạn tính làm quen cậu nào thật hả?
- Người đó thì bạn không giúp gì được đâu.
Kuga vươn vai ngáp dài. Một trò đùa nhạt toẹt. Đáng lí ra bọn con gái rất nhạy cảm với chủ đề này, thường thì cuộc đối đáp sẽ khá dài và rất thú vị cơ.
Kuga chợt nhận ra cậu nói chuyện rất rất ít với cô bạn cùng lớp dù rằng vẫn luôn thấy cô trong học kì. Tuy Maia đến lớp nhưng cô cũng hay mất dạng một cách thất thường. Kuga không còn nhớ lần cuối cậu đến căn nhà kho cũ, hoặc lần cuối lên tiếng chào Maia là khi nào. Cậu cứ nghĩ cô sẽ gặp vài rắc rối lúc hoà nhập với bạn bè. Ngạc nhiên thay, hầu như chẳng chuyện ồn ào nào xảy ra cả, vì chính Maia có vẻ chẳng đoái hoài gì tới việc đó.
Cô ấy rất ổn! Đó là tính cách, hoặc sở thích của cô ấy rồi! Không còn là vấn đề nữa! Cô ấy đã thích nghi được rồi!
Có lẽ Kuga nên quên đi lời cầu cứu vô hình mà cậu tưởng tượng ra, và coi cô bạn như một người thực sự bình thường. Sự giúp đỡ của cậu đang dần trở nên thừa, và vô ích.
Đột nhiên cậu thiếu niên lại muốn ào ra giữa mưa, cố gắng khiến điều gì đó thật mạnh mẽ thoát ra khỏi cậu. Cậu quay người và bước xuống bậc thềm.
- Tsurashiro muốn về nhà ngay à?
- Không!
- Vậy cần đi đâu gấp lắm?
- Cũng không!
- Thế ra đó làm gì?
Kuga không biết phải trả lời ra sao, chẳng lẽ lại nói là cả đời chưa bao giờ tắm mưa nên muốn thử. Nghe thật trẻ con và rất không ngầu!
- Mình thích những cảm giác mới lạ, một lần chắc cũng đáng.
- Rồi cậu sẽ hối hận.
- Không đâu! Vì sao phải vậy chứ?
Cô gái khẽ mỉm cười dù không hề ngẩng mặt lên.
- Nói chuyện phiếm chút nhé! Cậu lao ra đó cho vui, hay đang cố chứng tỏ điều gì?
Kuga ngập ngừng hơi ngượng. Cậu toan mở miệng chối, rồi cảm thấy điều đó không cần thiết nữa. Maia vẫn rất tinh ý như từ lần đầu gặp mặt.
- Xin lỗi đã làm Tsurashiro khó chịu! Tôi chỉ cố ngăn cậu rước bệnh về thôi!
- Mình rất khoẻ!
- Ra là cậu cố thể hiện điều đó sao, ai cũng biết mà.
Nếu ở trong một hoàn cảnh khác với một giọng điệu khác thì giống như Maia đang cố tình giễu cợt Kuga, nhưng hiện tại cô rất nghiêm túc và từ tốn. Nó khiến cậu không thấy bực mình mà tựa như đang được quan tâm theo cách cổ quái nào đó.
- Khao khát cảm nhận một thứ gì đó thật hoành tráng và chân thật, mong muốn được chứng minh sức mạnh bản thân, hay đơn giản chỉ là thử làm điều gì đó liều lĩnh, ấn tượng...
Kuga không lên tiếng phản bác. Giọng nữ trầm len lỏi hoà tiếng mưa.
- Có nhiều hơn một cách để thực hiện chúng. Hãy chọn cách nào đừng tổn hại tới chính mình!
- Tôi sẽ không sao đâu!
- Đừng tập thói quen xấu đó! Hôm nay chỉ là một cơn mưa, nhưng mọi thứ sẽ lớn dần, cho đến khi cậu không còn đủ nhận thức để kiểm soát chúng nữa! Tập kìm nén từ những việc vặt nhất, lời khuyên chân thành đấy!
Câu này mà lọt ra từ miệng đứa nào khác thì sẽ bị cười nhạo vì bơm phồng thái quá, trái lại, Maia khiến nó có vẻ rất thật và rất gần.
Lối nói chuyện kì quặc khiến cậu con trai thắc mắc.
- Furakyou vẫn hay nói như thế với mọi người sao?
- Không, sẽ chẳng ai nghe đâu!
- Vậy lần này mình thử tin bạn xem sao!
- Tin cha mẹ cậu ấy! Họ chắc chắn không phải người tưởng tượng lo xa. Điều tốt nhất với cậu là điều tốt nhất với họ, nên đừng làm họ thất vọng!
Cậu thiếu niên khẽ gật đầu. Không phải cậu không biết, chỉ là cậu cố lờ nó đi trong một khoảnh khắc mà thôi.
Kuga lại ngồi bệt xuống nền khi cơn mưa vẫn không chịu dứt. Cậu gạt lọn tóc xòa trước trán rồi toan vào tìm lũ bạn nhốn nháo huyên thuyên cho đỡ chán. Bỗng cậu chợt thấy Maia không cắm cúi vẽ nữa. Cô bạn nhấc giá gỗ sang một bên, phủ tấm vải lên, sau đó ngồi xuống cách cậu vài bước chân, mắt nhìn hút theo chân trời mù mịt phủ màn nước vô tận.
- Có thể cậu không biết, nhưng tôi cũng muốn ra ngoài đó giống cậu.