Chương 15
Thấy Kuga lộ vẻ ngạc nhiên, cô ôn tồn giải thích:
- Lúc còn nhỏ tôi đã nghĩ ngoài kia trong cơn giông ẩn giấu điều gì đó, nên tôi luôn đi tìm... Dù rằng không thể thấy thứ tôi cố tìm kiếm, đôi khi lại phát hiện ra vài điều khá bất ngờ. Có điều tôi bệnh một trận dữ dội, bà ngoại rất vất vả...
Đôi mắt đen sâu thẳm thoáng chút buồn lướt qua khuôn mặt người đối diện rồi lại thơ thẩn đằng xa.
-... Mưa lạnh buốt và nặng trĩu, lạnh run cả người, cậu sẽ chẳng thấy điều gì cả. Nhất là khi bế tắc thì đừng lao ra đó, chỉ tổ tệ thêm thôi, toàn là đau đớn và tuyệt vọng...
- Không đến độ vậy chứ! Vẫn có nhiều điều hay ho về mưa mà?
- Từ đây nhìn ra và thật sự đứng trong đó khác nhau nhiều lắm.
- Furakyou làm mình tò mò.
- Ừ, cậu có thể thử, với một cơn mưa khác be bé dễ thương hơn, khi cậu lớn hơn và không thể làm ai phiền lòng được nữa...
Đột nhiên một cô bé quản lí tóc đuôi ngựa thò đầu ra ngượng ngập, gọi Kuga vào phòng họp đội bóng với HLV cùng mọi người. Kuga chào cô bạn rồi quay trở vào trong.
Đôi mắt sâu thẳm vẫn hướng về phía cơn mưa, tuyệt nhiên không hề ngoái lại.
Mưa bắt đầu ngớt, hạt nhỏ và thưa dần, dội tí tách trên nền đất, bầu trời đã tối hơn trước. Maia vọc vọc mấy vũng nước loang lổ trong chiếc dĩa sứ pha màu, tự hỏi không biết cơn mưa Kuga nhìn thấy có đen kịt xám xịt như của cô không. Cô đã đọc, đã nghe về rất nhiều loại mưa với vô vàn sắc thái khác nhau. Điều đó khiến cô phân vân không rõ mưa thực chất có màu gì. Cũng không quan trọng lắm, Maia vẫn sẽ không hình dung ra được một loại mưa nào khác cái cô đang thấy. Sắc màu đối với cô bản chất không hề tồn tại. Tưởng tượng về chúng, gần như bất khả thi, gần giống việc nghĩ xem sóng siêu âm nghe như thế nào, hay là hiểu tiếng nói các loài vật.
Dĩ nhiên thế giới của Maia theo đó mà thay đổi. Hoặc là trắng, hoặc là đen. Dù đen cũng có nhiều mức độ, mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cô cảm nhận chúng một cách rõ ràng, tách bạch, những đồ vật, cây cối, thiên nhiên và cả con người.
Dường như thế giới màu sắc phong phú lung linh nhưng ngớ ngẩn mù mịt. Quá nhiều sắc màu khiến con người mất phương hướng giữa trắng và đen, cuối cùng lẫn lộn trong mớ hỗn độn biến đổi không ngừng. Xanh biển pha vàng sẽ được xanh lục, đỏ pha với vàng sẽ được da cam, chỉ cần trộn thứ này một ít với thứ kia là một sắc màu mới ra đời. Duy chỉ có đen là nuốt chửng, và trắng xóa mờ tất cả. Suy cho cùng thế giới màu sắc cũng chỉ là một trò dối trá của thế giới đơn sắc mà thôi.
Nhưng nếu bảo Maia chưa từng mơ về dải cầu vồng sau mưa, thì đó là lời nói dối lớn nhất trong đời cô.
Như bao cơn mưa khác, dù có hung hãn giăng kín mịt mù, rồi trời sẽ tạnh. Maia không đủ kiên nhẫn để chờ, chắc là vì sợi ruy băng to oành xam xám vắt ngang bầu trời chẳng hấp dẫn bằng giấc ngủ đầy mộng mị trong tiết se se lạnh đẫm hơi nước mang mùi hương phả lên từ đất. Chẳng cần quan tâm đang ở đâu, cô gái trẻ nằm luôn ra mặt sàn, gối đầu lên cánh tay trái, vùi mặt dưới mái tóc đen dài hơi rôi rối với những lọn tóc đủ hướng. Cứ như vậy, cô đi lang thang tới một thế giới khá buồn cười nửa quen nửa lạ và đơn điệu một cách ngộ nghĩnh. Biết là đang ngủ mơ giữa ban ngày, nhưng không có lí do gì để chấm dứt nó. Chỉ cần đó không phải một cơn ác mộng, thì tỉnh hay mơ cũng tựa nhau thôi.
Lại tiếng bước chân khá quen, hình như Maia đã nghe thấy nó vừa mới đây. Dứt khoát, mạnh dạn, không lê la uể oải và mỗi lúc một to dần, dẫu thế, vẫn không kéo cô thiếu nữ khỏi cơn mê ngủ. Thậm chí cô còn chưa kịp phân biệt nó có thật hay tự cô tưởng tượng ra.
Rồi thêm tiếng kéo cửa rất nhanh gọn, và gương mặt chàng trai chau lại trông sắc nét cực kì, đôi mắt một mí nhìn chằm chằm vào thân hình đang thở đều đều nằm bất động trên sàn, bên cạnh một giá vẽ phủ tấm vải cũ kĩ. Cậu bước tới chầm chậm khá thận trọng, như thể vật nằm kia sẽ chồm dậy tóm gáy cậu trong tíc tắc. Nhưng không có gì cả, vẫn yên ắng vậy thôi.
Chút tò mò thoáng qua, chàng trai trẻ vươn tay kéo tấm vải thật nhẹ, để lộ ra bên dưới một bức kí hoạ khổ vừa. Những tưởng sẽ bắt gặp kiểu vẽ chì quen thuộc tràn lan trong trường học mấy tháng nay, cậu thiếu niên thật ngạc nhiên với điều đang bày ra trước mắt. Cũng trắng đen, cũng đánh chì, cũng đổ bóng, hướng sáng, nhưng sao lại bềnh bồng và nhẹ tênh, như đang được đẩy trôi đi bởi gió cùng sức nước.
Một cậu bé đang chạy xuyên qua màn mưa. Dưới chân cậu mặt nước loang những vòng đồng tâm mỏng mảnh. Hai tay dang ngang, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc bù xù phủ trên gương mặt tròn trĩnh, môi hé mở nụ cười trẻ thơ. Có lẽ cả thế giới dưới cơn mưa này chỉ thuộc về riêng mình cậu.
Một giọng nói lạnh như tiếng nước dội.
- Hưởng thụ thành quả lao động của người khác kiểu đó là bất lịch sự lắm biết chưa!