Chương 16
Cậu thiếu niên khẽ giật mình, tim cậu vừa rơi tõm xuống cái ao nào đó. Cậu quay người lại đối diện đứa con gái ngái ngủ vẫn đang nằm trên mặt đất. Hơi bất ngờ và một xíu ấp úng, cậu chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã tiếp lời.
- Ờ, xin lỗi vì cắt ngang dòng cảm xúc đang thăng của cậu!
- À không, tôi cũng xin lỗi đã mạn phép!
Katsuri căng tấm vải cũ phủ lên giá vẽ trong lúc Maia chậm chạp ngồi thẳng dậy.
- Mà cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi không biết ClB bóng đá lại có sân ngủ ngày hấp dẫn đến vậy!
- Còn cậu đang làm cái quái gì ở đây, Hội phó? Clb cũng chả phải chỗ móc mẻ đứa khác!
- Tôi tới dự toán với clb. Vừa kiểm phòng dụng cụ thì gặp cậu.
- Xin lỗi vì sự không may!
Tâm trạng Maia dường như đang rất tốt, giọng điệu cũng bớt trêu cợt người khác, một phần nào khiến Katsuri đỡ bực dọc hơn khi đụng mặt nhau. Cậu sực nhớ ra lời thách thức hơn cả tuần về trước, tự hỏi không biết ma nữ này có quên béng cậu đi mà chuyển sang ám clb bóng đá.
- Đừng căng thẳng vậy! Muốn hỏi gì cứ thoải mái đi!
- Bức tranh này... Đây là mục tiêu tiếp theo của cậu sao, Furakyou?
Lại phì cười. Katsuri đang hỏi nghiêm túc.
- Cậu lúc nào cũng phải trông như diễn viên phim hành động trinh thám mới chịu sao? Không có. Tôi đâu phải sát thủ bắn tỉa mà mục với chả tiêu.
- Hoá ra là thảm sát hàng loạt.
- Ha ha, làm như tôi tài thánh lắm không bằng!
Katsuri cau mày, hai mí mắt sát lại chỉ còn chừa một khe nhỏ, giọng cứng hẳn.
- Tôi không đùa đâu! Nếu mọi chuyện do cậu làm thật, thì hãy dừng lại ngay! Một khi bị đưa ra hội đồng kỉ luật, sẽ chả còn ai cứu nổi cậu.
- Tới chừng đó hẵng hay. Tôi cũng đang mong chờ lắm. Mà cậu muốn tống cổ tôi ra khỏi cái trường này hơi bị khó khăn đấy. Từ từ từng bước một thôi! Hôm nay cậu thích thu thập chứng cớ loại gì đây?
Vậy là ả này quyết không nhả trò bông đùa dấm dớ ngớ ngẩn. Được thôi.
- Chính cậu, Furakyou Maia là người tác động lên tâm lí bọn học trò phải không?
- Vào thẳng vấn đề luôn cơ? Chà, đúng rồi!
- Còn ai khác tham gia với cậu không?
- Dĩ nhiên là chỉ mình tôi rồi, nói thật đó.
Không có dấu hiệu của nói dối dù chỉ một xíu. Đôi mắt dưới hàng mi cong vẫn nhắm nghiền trên gương mặt đầy vẻ bình chân như vại. Cô ả đã thừa nhận rồi, hành động bóp méo suy nghĩ non nớt của bạn bè đồng trang lứa, và bằng cách nào đó liên quan đến những bức tranh kì quái, cũng lấy đi sắc màu từ chúng.
- Thế tại sao những người bị cậu tác động lại không thể nhìn thấy một màu nào đó?
- Để đạt được nguyện vọng của họ, họ chấp nhận phương thức này, đơn giản vậy thôi.
- Tôi vẫn không hiểu. Nếu cậu vòng vo nữa thì dẹp hết đi!
Đáp lại giọng khinh khỉnh bực bội của cậu trai, vẫn là giọng nữ trầm ôn tồn.
- Cậu có thể hình dung vầy cũng được: Mọi người cần loại bỏ đi những cảm xúc họ không muốn, và tôi giúp họ, nhưng tôi chỉ làm được điều đó khi lấy đi theo một màu sắc.
- Nghe giống cướp cạn kiểu mới nhỉ!
- Kẻ như cậu thích thì cứ khinh miệt xả láng. Chẳng qua một công đôi chuyện, thuận mua vừa bán thôi chứ đâu có ép uổng ai.
- Và cậu ngồi đó, lựa chọn khách hàng tiềm năng?
- Không. Tôi không từ chối ai cả. Và cậu hình như có chút nhầm lẫn. Tôi không biết họ mất đi màu gì. Đối với tôi tất cả đều không khác biệt. Chả ý nghĩa gì hết!
Gương mặt chàng trai giãn ra, thoáng một vẻ kì lạ mà chính cậu cũng không hiểu.
- Vậy thì để làm chi? Tại sao cậu làm việc đó? Tại sao cậu có thể làm được như vậy...
Cô gái đứng thẳng người dậy, đưa bàn tay lên vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ gọn gàng, thoạt tém mớ tóc rũ ra sau vành tai.
- Hỏi cung hôm nay đủ rồi đó ngài thanh tra. Và nếu ngài cứ hỏi theo cảm tính, thoả mãn trí tò mò thì chỉ tổ thiệt ngài thôi!
Dòng suy tư của Katsuri chợt như chiếc xe đạp đang thả dốc mà phải phanh gấp, cứ nhảy lóc xóc hết lên. Dù sao thì cũng lấy được một số thông tin khá có ích, giờ thì không biết ả ma nữ sẽ cật vấn chuyện đời chuyện xạo gì đổi lại.
- Hayama tuy cao ngạo nhưng rất thẳng thắn, nên tôi sẽ làm y chang vậy cho gọn luôn! Cậu không phiền chia sẻ chuyện đời tư với tôi chứ?
Lập tức nét mặt cậu thiếu niên biến sắc, ngay cả dưới ánh sáng xanh xao yếu ớt cuối ngày cũng có thể nhận thấy.
- Không dám à?
- Furakyou, cậu cứ thoải mái vận dụng cái kiểu cách đê tiện đó, muốn đào bới, muốn chụp giựt bao nhiêu thì cứ việc! Chỉ dựa vào những thứ cảm xúc tiêu cực yếu đuối, cậu sẽ không bao giờ quật ngã được tôi!
- Ừ, một người đàn ông chân chính mạnh mẽ nhỉ. Cứ thử đi rồi biết.
Bốn mắt đụng nhau như muốn xuyên thấu người đối diện, chạm phải tấm màn ngăn đen đặc, cùng những nụ cười tựa kiểu nhe nanh giương vuốt của thú săn mồi.
Giống lần trước, cô gái quyết định nhượng bộ. Cô thở dài, hết nhìn xuống nền đất rồi lại nhìn sang chỗ khác.
- À không, tôi chỉ tò mò thôi. Không biết điều gì có thể khiến một người gần như hoàn hảo buồn phiền nhỉ?
- Lúc trước thì có, mà giờ tôi giải quyết xong rồi!
- Thất vọng?
- Không.
- Hay ân hận?
- Lại càng không. Đó là thứ vô dụng nhất trên đời!
- Tinh thần thép quá ta! À, mấy đứa con gái bên ban nữ công gia chánh muốn hỏi cậu có người quan trọng nào chưa đó.
- Vớ vẩn! Tôi chưa có. Không có nghĩa là cậu có cơ hội nhá.
- Tởm chết được! Chả lẽ hội phó hot cũng chịu FA giống tôi? Buồn không? Tủi thân không? Cứ chia sẻ đi, tôi lắng nghe mà.
Katsuri muốn đấm cho ả bạn cùng lớp một phát. Cái vẻ mặt đờ đẫn trơ trơ mà đùa cứ như thật.
- Quên đi! Tôi không có cô độc như cậu đâu Furakyou!
- Vậy kể cho tôi nghe về ai đó đi!
- Ai?
- Ai đó khiến cậu nghĩ tới nhiều nhất, ừm, khiến cậu...buồn nhiều nhất chẳng hạn. Đừng nói với tôi là kẻ đó không tồn tại luôn nhé!
Cậu con trai cao dong dỏng nhắm đôi mắt lại, chắp hai tay sau lưng, đầu dựa vào tường.
- Cũng chỉ còn là quá khứ! Người đó mất rồi.
- Xin lỗi!
- Không sao. Tôi cũng xoay xở vượt qua được.
- Đau buồn lắm à?
- Thằng nhóc mất sớm quá, nó mới 15 tuổi! Một sự cố rất đáng tiếc, nhưng chuyện đã rồi, đành tiễn nó đi!
- Ừ, người chết không thể sống lại! Tốt hơn nên giữ lại những kí ức đẹp nhất về họ!
- Thằng bé ngây ngô dễ thương, thích đàn ghita, vô cùng hiền lành và cực kì nhát gái...
- Chẳng bù với cậu nhỉ!
Cứ ngỡ Katsuri sẽ quắc mắt nạt Maia "Im đi", nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu.
- Tôi với nó cả hai thái cực...
- Như vậy hợp nhau hơn đấy. Cậu ta tên gì vậy nhỉ?
- Sadachi Matsurou! Thật tiếc, khi tôi lên cấp 3 thì không còn đủ thời gian chơi với nó nữa!
Cô gái ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to nhìn nền trời bây giờ tuy tối nhưng trong vắt, lòng tự hỏi những cuộn mây đã biến đi đâu, rồi đôi môi nhỏ khẽ lẩm bẩm:
- Một người bạn à...