Chương 17
Buổi sáng mấy hôm sau trời xanh biếc thăm thẳm, cứ như chưa từng có trận giông nào càn quét qua. Trong không khí vẫn còn se se hơi nước lành lạnh, càng làm mấy con sâu ngủ rúc kĩ hơn vào đống chăn mền êm ái. Dưới mặt đất đối lập hoàn toàn với nền trời khoáng đãng nhẹ tênh. Nước ở khắp mọi nơi, trên mái hiên có rãnh máng, chơi cầu trượt bên những chiếc lá mướt xanh, tụ thành vũng lồi lõm ven đường... cứ thong dong vương lại bất kì đâu, không vồn vã, ồn ào, chẳng hấp ta hấp tấp, dù chỉ tí nữa thôi, khi tia nắng của mặt trời trở nên chói chang, xua tan chúng thành những phần tử nhỏ nhất, tiếp tục vòng tuần hoàn chả biết bắt đầu, hay chấm dứt vào lúc nào.
Một con mèo tam thể nhảy xổ ra từ tán cây lùm xùm, kéo theo một tràng nước đổ ào xuống người cậu thiếu niên 17 tuổi. Vài lọn tóc loà xoà bị ướt dính nhẹp vào trán, nhỏ tong tong theo sống mũi thẳng cao cao. Những hạt nước lăn trên khuôn mặt trái xoan có phần tròn trĩnh, từng giọt từng giọt rơi như thể luyến tiếc chiếc cằm xinh xinh.
Thừa hưởng gương mặt luôn bị gọi là "baby" từ mẹ cùng vóc dáng tầm trung của cha, Tsurashiro Kuga dễ dàng tạo thiện cảm cho mọi người với nụ cười tươi như đồi hướng dương lập hạ. Ngoại hình ưa nhìn có lẽ là một vũ khí đắc lợi, bên cạnh tính tình cởi mở phóng khoáng đậm chất dân phố thị, và phong thái khoẻ khoắn đầy tính thể thao. Dường như Tokoku quá trầm so với một chàng trai nổi bật tràn sức sống.
Bế cô mèo trên một tay, tay còn lại vuốt ve thật nhẹ nhàng, Kuga thì thầm:
- Nghịch ngợm quá đi! Mày bị ướt rồi này! Không lạnh chứ?
Cô mèo đỏng đảnh phóng vọt lên bức tường rào gần đó sau khi cậu đặt cô ả xuống đất. Lựa một chỗ có nắng chiếu, cô ả ngồi phịch lên rồi giương cặp nhãn xám bích về phía cậu. Biết động vật cảm thấy bị đe dọa nếu bị nhìn chằm chằm vào con ngươi, cậu hướng đôi mắt màu hổ phách về phía trước rồi tiếp tục bước đi.
Sáng nay clb lại có buổi tập sớm. Nửa mong được ngủ ráng thêm chút, nửa thúc giục phải tới đúng giờ luyện cho giải đấu, Kuga đến trường với tốc độ cũng chỉ bằng một nửa mọi hôm. Cậu nhìn lơ đễnh những gốc đào giờ rậm lá, thầm nghĩ Tokoku là thành phố nhiều cây nhất cậu từng sống. Tokoku - mùa hạ xanh rì!
Tuy tiếng tăm những trường từ Tokoku không vang xa hoành tráng cho lắm, nhưng hoạt động clb hoàn toàn nghiêm túc. Những bài tập thể lực không nhẹ tí nào, và nội quy clb khá khắt khe. Đây là điều đáng mừng hay đáng buồn, cả Kuga cũng không rõ.
20' giải lao giữa buổi quý hơn vàng với tất cả cậu con trai trong clb. Số người tham gia đã giảm đi so với hồi đầu năm, nên cả chân sai vặt cũng bị hành tới ná thở. Đám con trai vục đầu dưới vòi nước xối ào ào, tớp tớp liên tục như cá. Cả chồng khăn cao quá người cô bé quản lí nhanh chóng bốc hơi sạch.
- Cho tớ lấy một cái nha!
Kuga nhoẻn miệng cười. Trông cô bé như trái cherry mới hái.
Vắt chiếc khăn qua chiếc cổ rắn chắc, cậu đẩy cửa ra phía sau văn phòng, không quên ôm theo chai nước khoáng thể thao. Đây rồi chỗ ngồi thân quen mà Kuga tìm thấy từ đầu năm, bậc tam cấp hướng ra khu vườn clb sinh học, với hai hàng trúc thưa thớt hai bên thấp lè tè ngang cậu. Ánh sáng vàng trải thảm chếch một bên, lên những bụi phúc bồn tử im lìm rậm rạp.
Kuga ngồi xuống bậc thềm khuất nắng, nốc ừng ực chai nước thật sảng khoái, xong cậu nghịch nghịch trái bóng cũ sì ai đó để lại. Chợt trái bóng vuột khỏi mấy ngón tay, lăn ra ngoài nắng. Có vẻ mọi vật đều vui mừng mong mỏi thấy lại mặt trời sau mấy ngày không gặp. Kuga chạy tới nhặt trái bóng rồi phì cười.
Nắng chiếu vào làm Kuga chói mắt, khiến cậu phải quay mặt về hướng đối diện.
Và cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng. Lạ lùng tới mức kì diệu!
Bức vách gỗ phong sương, cánh cửa sổ mở toang, một cô gái có mái tóc đen dài đứng cạnh tì lên bậu cửa.
Cô gái đang nhìn về phía cậu, cùng một nụ cười dễ thương chân thật nhất cậu từng thấy!
Gương mặt cô gái ửng hồng dưới nắng, đôi mắt khép hờ hững chân mi, trông cô dịu dàng hơn bao giờ hết.
Trong phút chốc toàn thân Kuga đông cứng, sau này cậu cũng chẳng nhớ mình có cười đáp lại cô không.
Nhận ra cậu đã chú ý, cô gái thoáng chút ngập ngừng rồi vụt mất dạng sau khung cửa sổ.
Kuga quên mất mình đã đứng như vậy dưới nắng bao lâu, chỉ để nhìn chăm chăm theo căn nhà gỗ mốc meo lụp xụp.
- Thầy gọi cậu kìa, Tsurashiro! Đang nhuộm da đấy à!
Chợt giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ ban ngày, cậu thiếu niên ngẩn ngơ lòng bâng khuâng tự hỏi.
Nhưng cả đời cậu chắc chắn một điều, nụ cười ai kia đã từng dành cho cậu!
Nửa buổi tập sau, Kuga bị xao nhãng đôi chút. Cậu đang bận lòng nghĩ về kì quan thuộc loại hiếm có khó kiếm trên gương mặt thường trực vẻ bàng quang thế sự của cô bạn cùng lớp. Một điều gì đó luôn bị che giấu, một bí ẩn nho nhỏ khuất sau bức màn, một con người khác ngủ quên vừa thức dậy...
Cậu muốn nhìn thấy nụ cười ấy, một lần nữa, và có lẽ mãi mãi về sau.