Chương 18
Căn nhà kho gỗ nằm trơ trọi gần bìa rừng luôn mang vẻ cuốn hút với Kuga, từ cái bộ dạng đáng sợ ban đầu, những bức tranh được chứa, tới con người thần bí bên trong, và một dáng vẻ khác hoàn toàn. Dường như cả căn nhà cũ cũng từa tựa con người ấy, ấn tượng bên ngoài trái ngược hẳn với những điều bên trong.
Gió thổi man mác từng hồi qua khoảnh đất trống, cảm giác thật rỗng lại thật quạnh hiu. Một cụm mây lớn vảng vất trên không trung, che mất ánh rực rỡ của mặt trời. Cậu thiếu niên thấy mọi giác quan dịu lại, chầm chậm chờ đợi điều gì đó trôi qua, hay đúng hơn, chờ một điều gì đó đến.
" Đây đâu phải nhà riêng của ai!" Cậu tự nhủ. Tuy vậy cậu vẫn chưa sẵn sàng bước vô. Không hoàn toàn do ngại ngùng, cũng không hẳn là lỗi lòng can đảm, cũng chẳng phải vì cậu hơi lo liệu mình bị lẩn thẩn,... nhưng không hiểu sao mỗi khi tiến lên, cậu lại quay trở ra. Vô thức cậu nhìn như thôi miên vào tấm bảng đề nhà kho cũ.
Lòng vẫn không hiểu chuyện vẩn vơ nào đang vướng vào tâm trí cậu!
- Đứng ở đây lạnh lắm!
Giọng nói của cậu còn khiến ai đó lạnh hơn!
- Bạn làm mình hết hồn, Furakyou! Ở đâu chui ra vậy?
- Tsurashiro cũng làm mình ngạc nhiên muốn chết!
Cô gái vượt qua mặt cậu, đẩy chiếc cửa gỗ luôn than vãn bất cứ khi nào có ai chạm vào nó, chợt cô quay lại thấy cậu vẫn đứng trân trân về phía mình.
- Rắc rối gì sao?
- Hôm trước cậu có quên bịch khăn giấy ở clb.
- À, tôi dùng nó bôi chì đấy mà...
Một bịch khăn giấy thì quá nhỏ để làm phiền ai đó phải đem trả, thông thường họ sẽ nói "ôi, bận tâm làm gì", trừ phi nó được dùng như một lí do đỡ ngại.
- Cảm ơn cậu!
Cô gái không để lộ một biểu hiện mới nào cho thấy cô thật sự nhận ra, hay chí ít là để tâm tới.
- Tôi vào trong được chứ?
- Cứ tự nhiên.
Dù biết trước sẽ là như vậy, nhưng Kuga vẫn không giấu được chút thất vọng pha lẫn ngỡ ngàng trên khuôn mặt.
- Chuyện gì nữa vậy?
Cô gái vẫn giọng điệu điềm tĩnh lạnh lùng.
-À... Ừ... - Cậu nhóc ấp úng.
- Nếu không còn việc gì nữa thì giờ tôi sắp đồ rồi về luôn.
Cô gái vừa nói vừa xếp những đoạn sáp dầu vào hộp, đoạn đổ cốc nước có màu như độc dược quá đát vô bồn, kẹp những tấm giấy lên tường, loay hoay xoay qua xoay lại.
Còn cậu thì cứ lặng yên đứng nhìn.
Mãi một lúc sau, từ ngữ mới vuột khỏi miệng cậu.
- Furakyou vẫn đến trường ngày hè sao?
- Căn cứ địa của tôi mà. Tôi tới nhiều chỗ để vẽ lắm, nhưng chung quy tập kết tại đây.
- Nhà cậu ở xa không?
- 20' đi bộ.
- Vậy nhà không đủ chỗ à?
- Chán lắm!
- Ở trường thú vị hơn? Nghe lạ quá! Bạn bè nghỉ học đi chơi hết rồi!
- Dĩ nhiên rồi. Ở trường vui hơn vì có...
- Có gì?
Tiếng giấy soàn soạt đột nhiên ngưng bặt, sự yên ắng bao phủ trong giây lát, rồi một nụ cười thần bí bật ra.
- Bí mật!
- Ể, bạn bè giấu nhau vậy xấu tính ghê! Có gì vui sao không nói?
- Cậu đủ thứ trò vui rồi còn đòi gì! Chừng nào hết chuyện chơi rồi tới tôi nói cho nghe!
- Nhất quyết không share?
- Hàng độc quyền mà!
Hôm nay là ngày của những điều lạ lùng, nhất là khi căn nhà kho nâu xỉn bỗng hường lên màu tiếng cười ấm áp, vang vang giữa trời lộng gió thổi tạt mọi âm thanh đi xa.
- Furakyou học vẽ chắc từ lâu lắm rồi nhỉ?
- Ừ, từ rất lâu.
- Sao cậu không nộp bài trên lớp?
- Tôi không tự tin lắm.
- Nhưng thật sự chúng rất tuyệt. Nếu cậu không thể khẳng định điều đó cho mọi người thì rất đáng tiếc!
- Tôi không chắc lắm đâu!
- Nó sẽ ổn thôi mà! Để tất cả ở đây chẳng phải rất lãng phí sao?
Cô gái đứng lặng một hồi, đôi mắt đen láy nhìn lướt khắp các bức vách một cách trìu mến.
- Tsurashiro, đây là cả thế giới với tôi...
- Mình hiểu mà...
- Không, không phải vậy! Đây là thế giới chỉ với mình tôi thôi, còn đối với thế giới ngoài kia, có lẽ không như thế!
Kuga chả tài nào hình dung nổi lí lẽ nào đang tồn tại trong đầu cô gái.
- Thế giới trong mắt tôi không giống với mọi người, thế giới của mọi người không tồn tại đối với tôi... Những bức tranh chỉ là sự dung hòa tạm bợ mà thôi! Đúng hơn là tôi chỉ đang bắt chước một cách thảm hại thế giới nào đó xa xôi...
Cô gái nở nụ cười thật buồn, đôi mắt đen long lanh hướng thẳng về phía cậu.
-... Nên tôi không chắc lắm! Thế giới của tôi bé nhỏ, đơn độc và dễ lung lay. Tôi xây dựng nó trên một cái nền đầy hoang tưởng. Nếu ra ngoài kia nó sẽ sớm đổ sụp mất.
Kuga đã mang máng mường tượng ra được, sự mỏng manh chống đỡ sau mỗi bức tranh. Phải chăng người hoạ sĩ luôn khao khát nhưng cũng đầy lo sợ!
- Sao không tìm tới những bậc thầy? Họ sẽ giúp cậu xây dựng nền tảng, sẽ dạy cậu làm đúng mọi thứ...
Cô gái khẽ lắc đầu.
- Không được đâu! Họ cứng như đá tảng. Căn bản tôi đã khiếm khuyết rồi, tôi không thể cắm rễ nơi đó. Thà đi trên mặt nước còn hơn.
- Furakyou...
- Không sao cả! Miễn là còn nằm trong tay tôi, chúng sẽ được an toàn thôi. Tôi chỉ cần có vậy!
Một thế giới chỉ do một người xây dựng, chỉ chứa mỗi người đó, chỉ dành cho và bảo vệ đúng một người và cũng chỉ được chính người đó bảo vệ!
Chàng trai trẻ cố nặn óc, ép từng từ mà cậu nghĩ tới, không sao tìm ra cách an ủi người đối diện. Chính cậu cũng đang rất phân vân. Dường như mọi ý nghĩ trong đầu cậu hiện cả lên nét mặt, hoặc chúng bị đọc thấu quá dễ dàng, mà cô gái khẽ một nụ cười, dù nhẹ tênh vô nghĩa, nhưng phần nào đó mãn nguyện.
- Từ từ rồi cậu sẽ hiểu. Cậu có lòng quan tâm là quá tốt với tôi rồi. Chuyện không tới nỗi thê lương vậy đâu. Tôi vẫn đang cố gắng mò mẫm mà.
Chẳng biết thực hư ra sao, nghe thế Kuga cũng thấy nhẹ lòng, cứ như không thể chia sẻ nỗi buồn của người kia, hay không giúp gì được, là việc khá nặng nề đối với cậu.
- Mình rất mong chờ ngày nào đó được thấy tranh của cậu một cách công khai.
- Công khai hay không, chả khác biệt gì mấy. Chỉ cần chúng trở thành một điều gì đó, ừm, chạm tới một nơi nào đó, thì đã không phí hoài công rồi. Tấm lòng của cậu xin ghi nhận!
- Đừng khách sáo mà! Bạn bè với nhau thấy ngại lắm!
- Tôi thực lòng vui quá trời ấy chứ! Mà trời gần tối rồi, phải sớm về nhà thôi!
- Ừ... Phải rồi ha!
Cô gái quay đi, hốt đống vụn bào vào sọt rác. Kuga sực nghĩ tới một điều, nhưng cậu hơi bối rối một xíu.
- Tại mình cà kê...nên cậu về trễ. Đường ban đêm, mình đi với cậu về!
Cô gái sững lại giây lát, rồi lại tiếp tục cắm những chiếc bút chì vào lọ.
- Cảm ơn nhé! Nhưng bà tôi sẽ đến đón tôi. Cậu mà đi cùng thì tôi không biết nói làm sao đâu!
- Vậy à!
Khuôn mặt bầu bĩnh thoáng ửng hồng. Ở cái độ tuổi xuân sắc này, thật đáng tiếc nếu không thể nhìn thấy những sắc thái ngây ngô ấy!
- Tsurashiro cứ về trước nhé!
- Ừ, hẹn gặp lại!
- Ừ, bye bye!
Cậu trai bước chầm chậm ra ngoài. Vừa tới bậc cửa, cậu thẳng người hít một hơi thật dài, tay bám lấy miếng gỗ ẩm ì, miệng lí rí rồi bật ra thành tiếng:
- Ban sáng... Nụ cười đẹp lắm... Hãy cười như thế...nhiều...nhiều hơn nữa nha!
Maia nhắm đôi mắt mơ màng. Giờ có quay lại cũng không thể nhìn thấy gương mặt người đã rời đi. Vậy thì hãy để nó hiện lên trong trí tưởng tượng thôi nhé!
Gió bất chợt thổi tung mái tóc dài rôi rối, như đòi kể nghe câu chuyện chiều vu vơ, nhưng cô gái cứ mãi cười im lặng, nên đành đuổi theo chàng trai đang chạy khuất xa xa.