Chương 5
Qủa nhiên ngày hôm sau Diệp Sở áo mũ chỉnh tề đi họp phụ huynh cho Lưu Ly. Thân hình Diệp Sở rất đẹp, tuy chỉ ăn mặc đơn giản nhưng vẫn có cảm giác đứng đắn, chững chạc. Diệp Sở cho xe đậu trước cổng trường rồi đi bộ vào. Cô giáo của Lưu Ly tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy Diệp Sở xong chỉ biết than nhẹ một tiếng không đầu không đuôi:
“Thật sự rất đẹp!”
Chốc lát sau Diệp Sở cũng biến mất trong đám người.
Cô giáo đang sắp xếp tài liệu, Diệp Sở bước vào lớp, trong lòng cô giáo bỗng nhiên “Lộp độp”. Đó chẳng phải là người mà cô nhìn thấy trước cổng trường hôm nay sao?
Hôm sau khi Lưu Ly đến lớp, cô giáo trước khi ra về đã kéo Lưu Ly tới một góc mà hỏi:
“Lưu Ly, có phải hôm qua cha nuôi em đến đây họp phụ huynh cho em không?”
“Dạ? Chẳng phải cô nói phải là cha đến thì mới được, không cho họp thay không phải sao ạ?” Lưu Ly khó hiểu.
Cô giáo cười cười, giọng mười phần nhỏ nhẹ:
“Vậy... cha nuôi em năm nay bao nhiêu tuổi?”
Hình như chuyện này không phải là chuyện hệ trọng cô giáo nên lo lắng, Lưu Ly ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra ngoài mặt.
“Dạ, cha nuôi năm nay ba mươi hai”
Nghe tới đây ánh mắt của cô giáo sáng rỡ khác thường. Nếu nhìn vậy mà Lưu Ly còn không đoán ra nữa chẳng phải cho cô là đồ ngốc sao? Lưu Ly bỗng nhiên cảm thấy chán ghét cô giáo một cách lạ kỳ, nhưng vẻ mặt vẫn ngây thơ, quyết định cho cô giáo tỉnh mộng:
“Cô hỏi như vậy em mới nhớ ra, ba nhỏ của em cũng bằng tuổi cha nuôi thì phải”
“Ba nhỏ? Ba nhỏ của em là ai?”
“Ba nhỏ của em là vợ của cha nuôi đó! Cô không biết sao?” cặp mắt to tròn như đang nói về một việc hết sức bình thường.
“Vợ...? Ba nhỏ? Vậy là đàn... đàn ông sao?”
“Vâng!”
Đỉnh đầu của cô giáo “oanh!” một tiếng như sét đánh giữa trời quang. Cô giáo mặt hơi ngượng, không nói gì nữa mà buông tay thả cho Lưu Ly về.
Hừ! Muốn chiếm đoạt cha nuôi với cô ư? Vẫn còn non và xanh lắm!
Trên đường về Lưu Ly hí hửng đến nỗi bác Văn lái xe nhịn không được mà nhìn vào gương trước mặt hỏi:
“Tiểu thư có việc gì vui vẻ quá vậy?”
“Bác không biết đâu, thực sự rất vui!” giọng nói thể hiện sự đắc ý không hề nhẹ. Bác Văn nghe vậy cũng không hỏi nữa, chỉ là hiếm khi tiểu thư vui như thế, khóe miệng bất giác cũng cong cong.
Diệp Sở hôm nay không có nhà, hắn có một việc rất quan trọng cần xử lý. Nếu không phải vì việc này khiến hắn hao tổn nhiều nhân lực, lại còn gặp rắc rối không nhỏ thì hắn cũng sẽ không đến mức tự mình ra tay. Nhìn về hướng đông nam của thành phố, ánh mắt Diệp Sở nheo lại: “Tự mình rước lấy!”.
Tối hôm đó Lưu Ly đột nhiên đổ bệnh, sốt cao không dứt. Bác sĩ gia đình đến khám xong cũng chỉ nói là bị bệnh cảm sốt thông thường, có điều thân nhiệt của tiểu thư cao khác thường một chút, vẫn nên theo dõi hết đêm nay nếu không ổn thì phải lập tức đến bệnh viện. Trong mơ màng Lưu Ly nhìn thấy bà quản gia ngồi ở đầu giường lau tay cho mình, cô bất giác hỏi, giọng yếu ớt:
“Quản gia, cha nuôi của con đâu?”
“Cô chủ muốn tìm ông chủ sao? Ông chủ sáng hôm nay đã đi ra ngoài rồi, đến giờ vẫn chưa thấy trở về. Tôi đã gọi điện báo cho ông chủ về tình hình của tiểu thư, ông chủ cũng có dặn dò là tiểu thư hãy nghỉ ngơi cho thật tốt”
Chỉ đơn giản như vậy? Lúc này Lưu Ly thấy khó chịu. Có lẽ cơn sốt trong người khiến cho lý trí của cô trở nên bất ổn...
Trời chưa sáng Lưu Ly đã bị vài tiếng động nhỏ đánh thức. Tiếng cửa khẽ mở, sau đó là một loạt tiếng bước chân thật trầm thấp. Người bước vào vì cả ngày bôn ba mệt mỏi nên trên người cũng mang theo một cỗ hơi lạnh len lỏi vào phòng. Diệp Sở ngồi ở bên mép giường, quần áo còn chưa thay, ánh đèn ngủ vàng nhạt bao phủ lấy gương mặt mệt mỏi phong trần của hắn. Nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt nhỏ nhắn trên giường thì lập tức tản ra sự dịu dàng. Hắn dùng ngón áp út khẽ chạm lên sợi tóc trước mặt của Lưu Ly. Hơi ấm truyền đến đầu ngón tay khiến Diệp Sở lưu luyến, ngón tay lành lạnh khẽ miết từ thái dương xuống gò má, sau đó lại nâng niu lướt qua cánh môi anh đào mím chặt. Đột nhiên hắn thẫn thờ, trong ngực một loại cảm giác đau tê tái không nói nên lời, đôi mắt ẩn chứa phức tạp. Hắn thu ngón tay lại, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng, bước chân nhanh đến nỗi tưởng chừng như đằng sau hắn là thú dữ chứ không phải là cô bé con của mình.
Sau khi Diệp Sở rời đi, Lưu Ly đã hoàn toàn tỉnh ngủ! Cô cuối cùng cũng đợi được cha nuôi về thăm mình rồi, thật tốt quá!
Sáng ngày hôm đó, Diệp Sở đã khôi phục lại bộ dáng nhàn nhã bình thường. Hắn nâng tách trà nóng vừa uống vừa đọc báo. Bà quản gia trên lầu bước xuống, vẻ mặt có chút khó xử:
“Ông...ông chủ. Cô chủ không biết sao hôm nay lại không chịu ăn sáng, cứ một mực ở lì trong phòng, có gọi thế nào cũng không mở cửa. Lại còn... lại còn nói...” vừa nói trên trán vừa rịn ra vài giọt mồ hôi. Bà cũng không phải đồ ngốc đến nỗi không biết cô chủ làm như vậy là bởi vì muốn được ông chủ dỗ dành. Chỉ là loại chuyện này, nữ nhân thì ngầm hiểu với nhau chứ nói huỵch toẹt ra có khi lại xấu hổ hơn.
“Nói gì?” Diệp Sở nhíu mày
“Cô chủ nói... muốn... để cho đói chết” nói đến chữ cuối cùng cứ như dùng hết sức lực của cả đời người. Bà quản gia già uể oải.
Diệp Sở liền buông tờ báo xuống, đứng dậy đi thẳng lên lầu. Hắn còn không hiểu cô bé này hay sao, nhất định là cậy bệnh mà muốn hắn dỗ đây mà. Diệp Sở vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Tiếng gõ cửa vang lên: Cộc...cộc
“Lưu Ly, là cha nuôi đây. Con tại sao không ăn sáng?”
“Cha nuôi” tiếng nói truyền đến từ trong phòng, cửa phòng mở ra để lộ gương mặt nhỏ giống hệt đêm qua. Chỉ là gương mặt này nhiều thêm sự hoạt bát, khiến người ta vui vẻ. Diệp Sở không vào mà chỉ đứng ở cửa phòng, giọng nói cưng chiều lặp lại:
“Tại sao không ăn sáng?”
“Con... Cháo bọn họ nấu không ngon!” cô có tìm lý do cũng phải tìm lý do cho hợp lý. Đầu bếp nhà bọn họ tay nghề thực sự không tồi chút nào, đều là người có tiếng tăm trong giới đầu bếp. Làm sao lại có thể nấu một tô cháo đến độ không thể ăn được kia chứ? Nhưng hắn không vạch trần, bàn tay thương yêu vuốt tóc cô bé:
“Vậy con muốn ăn gì?”
“Con muốn ăn cháo!”
“Chẳng phải con nói bọn họ nấu cháo không ngon?”
“Cha nuôi nấu cho con đi” ánh mắt thập phần mong đợi.
Lần đầu tiên trên đời có người muốn ăn thức ăn do hắn nấu, lại càng là người đầu tiên trên đời dám nói muốn hắn nấu cho ăn. Diệp Sở biết, đây là do hắn cưng chiều mà ra.
“Được rồi, ta sẽ nấu cho con. Nhưng con không được chê. Biết chưa?” hắn thật sự bị cô bé chọc cười. Bé con này, càng lúc càng biết hành hạ hắn.
“Con biết cha nuôi là thương con nhất” đôi tay nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn làm nũng.
Diệp Sở đi xuống lầu nấu cháo. Nếu như vậy, thì bản thân cũng nên thay quần áo cho tử tế mới được. Sáng giờ bởi vì mải giận dỗi mà vẫn chưa kịp thay đồ ngủ. Lưu Ly tắm một lúc, sau đó lại vui vẻ thay quần áo.
Cửa phòng “cạch” một tiếng mở ra, theo đó là tiếng của Diệp Sở:
“Lưu Ly, cháo của con đây, nhanh ăn khi còn...” chưa nói xong lập tức “choang” một tiếng, bát cháo rơi xuống đất vỡ tan tành. Lưu Ly đang mặc áo cũng bị tiếng động này dọa sợ, mặt cô hoảng hốt, tức khắc đỏ như tôm luộc. Cháo nóng văng lên chân khiến Diệp Sở hoàn hồn, hắn vội đóng cửa lại sau đó ho nhẹ mấy tiếng. Cuối cùng vẫn khó khăn mà nói:
“Con... xong rồi thì xuống bếp... ăn cháo.”
Hắn không phân phó người lên dọn đống bừa bãi trước phòng Lưu Ly mà vội vàng trở về phòng. Diệp Sở từ trước đến nay luôn được biết đến là một người giỏi kiềm chế, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ. Dù chỉ là vài giây, nhưng hắn thừa nhận chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đã thành công tước đoạt đi sự tỉnh táo thường ngày. Diệp Sở nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư.