Chương 4
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Lưu Ly năm nay đã mười sáu tuổi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thanh thoát, trên người cô tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Diệp Sở dạo này đã ít bận hơn trước, hắn cũng thường xuyên ở nhà hơn. Có điều số lần hắn và Lưu Ly gặp nhau trong năm thực sự quá ít, ít đến đáng thương. Trong suốt chín năm qua hắn chỉ gặp đứa con gái nuôi này của mình vỏn vẹn mấy tháng ngắn ngủi trải đều trong chín năm. Ừm! Chắc vậy! Diệp Sở âm thầm tính toán mà thở dài.
Không phải là hắn không thích về nhà, có trời mới biết hắn muốn về nhà đến mức nào, nghĩ tới cô con gái nho nhỏ sẽ ở nhà chờ hắn rồi gọi hắn một tiếng “Cha nuôi”, trong lòng hắn thực sự ấm áp. Chắc rằng năm đó hắn quyết định nhận nuôi cô bé này là đúng.
Nhớ lại ngày hôm ấy, Diệp Sở nhớ tới dáng vẻ gầy gò rách rưới của cô bé con, lại mất cha mất mẹ, thực làm hắn liên tưởng tới tình cảnh của mình khi còn nhỏ. Lúc ấy không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một sự thương tiếc nho nhỏ, một khát khao tình thân để vỗ về cõi lòng tan nát của hắn. Chắc vì ánh mắt thiện lương đơn thuần của Lưu Ly, hay chỉ đơn giản vì hắn muốn làm như thế? Hắn không biết, chỉ biết khi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại thì bản thân đã nói muốn nhận nuôi cô bé này rồi. Hắn thầm nghĩ sẽ đối xử thật tốt với con bé, cho con bé tất cả những gì mà hắn thiếu thốn, chỉ là hắn lại quên mất cuộc sống của hắn quá bận rộn, quá nguy hiểm và tàn độc. Hắn chỉ có thể cho Lưu Ly vật chất, còn phần tình cảm gia đình bé nhỏ kia Diệp Sở chỉ có thể bù đắp từ từ qua những cuộc điện thoại ngắn gọn mà thôi. Vậy nên mối quan hệ của hai người bọn họ mặc dù không đến mức lạnh nhạt, nhưng cũng không thực sự quá khăng khít như hắn nghĩ. Khi tổ chức đã dần ổn định hơn, ít việc hơn, hắn đã sắp xếp lại thời gian để ở bên cạnh Lưu Ly, chăm sóc quan tâm cô thật nhiều.
Cô giáo chủ nhiệm năm nay của Lưu Ly rất xinh đẹp và trẻ trung. Cô ta biết Lưu Ly là con nhà giàu, trong sơ yếu lý lịch lại ghi không có mẹ. Những lần trước họp phụ huynh đều được một bà già lớn tuổi tới họp thay. Cô giáo thực sự muốn biết gia đình này bận rộn đến mức không thể ghé qua họp phụ huynh trao đổi về con mình được hay sao? Vì vậy hôm nay cô giáo đề nghị:
"Diệp Lưu Ly, sắp tới em nhớ nói ba em tới họp nhé!"
Nhưng tất nhiên, cha nuôi cô rất bận, cô biết điều đó, hắn làm gì có thời gian đi họp những cuộc họp như thế này. Hơn nữa, nếu hắn mà đem bộ mặt sát khí của mình tới lớp thế nào người khác cũng sẽ bị hắn hù dọa một phen. Nhiều lần, Lưu Ly đều phải nhờ quản gia đi họp giúp.
Nhưng lần này là cuối kì 2, cô giáo lại nhắc nhở nghiêm trọng hơn:
"Em nhất định phải mời ba em tới đấy! Không thì cô không xếp hạnh kiểm được đâu"
Lưu Ly cảm thấy có chút đau đầu, làm gì mà cứ muốn cha nuôi mình đến cho bằng được vậy chứ! Chỉ sợ tới lúc gặp rồi lại bị dọa cho mặt xám mặt xanh không biết nói gì. Lưu Ly về nhà, quẳng cái cặp trong phòng rồi chạy đi tìm cha nuôi.
"Cha nuôi"
Diệp Sở đang đọc sách, thấy cô đến thì ngẩng mặt lên. Khuôn mặt vẫn chẳng có gì thay đổi so với nhiều năm trước, vẫn lãnh đạm nhưng ý cười trong ánh mắt lại nhẹ nhàng tan vào lòng người:
“Ừm?"
Lưu Ly vò đầu bứt tóc, hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau, khó xử nói:
"Ngày mai cha nuôi đến lớp họp phụ huynh cho con được không? Chẳng hiểu sao cô giáo cứ một mực đòi cha nuôi đến cho bằng được!"
Diệp Sở cười, bây giờ thì nụ cười chỉ đơn giản là vì vui vẻ mà cười. Nụ cười thực sự còn đẹp hơn so với những năm trước:
"Tại sao lại không được. Chuyện của Lưu Ly chính là chuyện của ta"
ÔI! Cảm động quá đi mất. Lưu Ly cảm động tới mức nhào vào lòng Diệp Sở, ôm cổ hắn hét lên:
“Haaaaa! Cha nuôi đồng ý rồi đó nha, cha nhất định phải tới đó nha!”
Diệp Sở kéo cô bé ra, chọc chọc khuôn mặt trắng nõn:
“Biết rồi, nhóc con!”
Sau khi Lưu Ly rời khỏi, Diệp Sở cẩn thận ngồi lại điều chỉnh một chút. Hắn thực sự điên rồi! Khi nãy Lưu Ly ôm hắn, vậy mà hắn lại có cảm giác như bị luồng điện xẹt qua trong người. Xúc cảm mềm mại trên da thịt làm hắn không thể bình tĩnh. Rất lâu rất lâu rồi hắn mới ôm lại cô bé con ngày nào. Qủa thật cô khiến hắn không cách nào hiểu nổi bản thân mình. Hắn áp chế cảm xúc sai lệch này lại, nghĩ nghĩ rồi lật giở tài liệu cho quên đi. Một lão già ba mươi mấy tuổi đầu không đứng đắn! Hắn tự mắng mỏ mình một trận.
Mà đúng lúc này khi Lưu Ly trở về phòng, mặt cô cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Cô hối hận vì giây phút bốc đồng khi nãy. Mặc dù bao nhiêu năm qua khi nói chuyện với Diệp Sở cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt và tiếng gọi “Cha nuôi”. Nhưng chung quy lại, lúc này cô vẫn chỉ là một cô gái mười sáu tuổi đầu đang non nớt chưa trải sự đời, muốn khám phá những điều mới mẻ của thế giới người trưởng thành. Diệp Sở lại ưu tú, quyến rũ như vậy, Lưu Ly không khỏi ngẩn người. Cô biết, điều này đi ngược lại với luân lý bình thường, nghĩ đến đây cô không dám nghĩ tiếp, lặng lẽ cúi đầu mà thở dài. Không biết từ bao giờ, Diệp Sở trong mắt cô lại trở thành một người đàn ông, người đàn ông bình thường, chứ không còn là một người cha nuôi như trước. Có lẽ vì thời gian hai người gặp nhau quá ít, còn cô thì lại luôn nhớ về hắn. Cho nên tình cảm này đã dần dần rời xa quỹ đạo ban đầu? Đến khi nhìn lại có phải đã muộn rồi không? Lưu Ly không muốn trở thành như vậy, chậm rãi ổn định nhịp tim của mình rồi chìm vào giấc ngủ