Chương 6
Buổi sáng, khi còn chưa kịp mở mắt Lưu Ly đã nghe tiếng ấm ĩ. Có người cãi nhau ở tầng dưới. Cô kéo chăn trùm kín đầu định ngăn tiếng ồn lọt vào tai, nhưng quả thật giọng của bọn họ quá lớn không cách nào ngủ tiếp được nữa. Lưu Ly bực dọc bước xuống giường, cô không biết ngoài cô ra còn có ai có khả năng gây rối trong nhà này.
Bà quản gia già giọng cứng rắn, ánh mắt đanh lại:
"Ninh tiểu thư, ông chủ thật sự không có nhà"
Một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ sang trọng đang đứng gần cầu thang, hình như cô ta muốn đi lên lầu nhưng lại bị bà quản gia giữ lại. Sau đó nghe thấy cô ta mất kiên nhẫn nói:
"Tôi không tin, bà mau để tôi vào xem thử"
Giọng bà quản gia cứng rắn:
"Không có lệnh của ông chủ tôi không thể để cô tùy tiện lên lầu được. Hơn nữa đây là biệt phủ nhà họ Diệp, Ninh tiểu thư không có quyền ở đây gây rối, mời cô đi cho"
"Tránh ra!"
Ninh Ngọc không đợi cho bà quản gia kịp xử lý đã xông thẳng lên lầu, mấy người giúp việc khác vội vã chạy đến giữ cô ta lại. Hành động của cô ta chẳng khác nào người điên, khác hẳn với cái danh đại tiểu thư đang mang trên người. Lưu Ly đứng ở đầu cầu thang lạnh lùng nhìn xuống dưới, Ninh Ngọc đang vùng vẫy nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô.
Một giây, hai giây, ba giây....Cô nhận ra rõ ràng sự biến hóa từ bất ngờ sang kinh ngạc trong mắt cô ta, không những vậy Lưu Ly còn có cảm giác cô ta đang run lên vì sợ hãi. Đang định mở miệng thì Ninh Ngọc không vùng vẫy nữa, bất động thét lên:
"Tần Yên?"
Tần Yên? Lưu Ly không biết Tần Yên là ai, ừm... nhưng mà cái tên này hình như cũng có chút quen thuộc... Lưu Ly chưa kịp phản ứng cô ta lại ôm đầu hét lên:
"Rõ ràng, năm đó cô đã chết rồi kia mà! Không... không thể nào!"
Lưu Ly nhìn quản gia, quản gia nhìn Lưu Ly. Trên mặt xẹt qua biến hóa nho nhỏ, ngoại trừ bàn tay đang có chút run rẩy bán đứng bà. Đúng là người của Diệp Sở, khí chất khi gặp chuyện cũng vô cùng bình tĩnh.
Bà quản gia vội lên tiếng giải thích:
"Ninh tiểu thư, đây là con gái của ông chủ. Cô đừng ở đây làm loạn nữa. Để ông chủ biết được, cô sẽ không gặp chuyện tốt đâu"
Lúc này Ninh Ngọc mới bình tĩnh lại, cô ta nhìn Lưu Ly một lần nữa ánh mắt có vẻ tỉnh táo hơn:
"Không phải Tần Yên? Nhưng sao nó, nó rất... rất giống..."
Lưu Ly mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, đầu tóc vẫn còn rối. Nhưng biểu cảm trong ánh mắt lại có ba phần giống Diệp Sở, khí thế hùng hồn:
“Cô muốn tìm ai?”
“Thì ra đây chính là đứa con nuôi ti tiện đó của Diệp Sở” Ninh Ngọc không trả lời câu hỏi của Lưu Ly, như hiểu ra cái gì đó, bắt đầu tỏ vẻ khinh thường.
“Mau tìm Diệp Sở về đây cho tôi, nếu không sau này tôi sẽ đuổi cô ra khỏi đây. Biết điều một chút!” Ninh Ngọc đắc ý nói. Bởi vì cô ta cho rằng trước sau gì bản thân cũng sẽ có được Diệp Sở mà thôi. Còn đứa con nuôi này, chẳng phải là sẽ do Ninh Ngọc cô định đoạt hay sao?
“Quản gia, từ bao giờ nhà chúng ta lại để cho hạng người này bước vào vậy?” Lưu Ly không buồn để ý tới, chỉ nhàn nhạt nhìn quản gia chất vấn.
Bà quản gia biết, nếu không xử lý tốt chuyện này khiến cô chủ chịu thiệt thòi chắc chắn ông chủ sẽ tức giận. Vì vậy bà ta không nhân nhượng:
“Người đâu? Lôi Ninh tiểu thư ra khỏi đây”
“Các người... các người dám?” bị Lưu Ly chọc giận, Ninh Ngọc không dám tin vào mắt mình. Một đứa con gái mồ côi thấp kém mà cũng dám tỏ vẻ với mình? Ninh Ngọc như bị sỉ nhục, cảm giác sỉ nhục khiến cô ta tức đến đỏ bừng. Cô ta hét lên:
“Con nhỏ hạ tiện, đồ mồ côi ăn bám, đồ đê tiện....”
Sau đó một tiếng nói âm lãnh ở phía sau cô ta truyền đến:
“Ninh Ngọc, cô đủ chưa?”