Chương 6
Nằm trên giường, Lan Hương cứ suy nghĩ mãi, tại sao cậu ta lại đối xử với mình như vậy? không lẽ mình đã làm gì khiến cậu ta muốn ức giếp mình? không thể nào, mình vốn chỉ gặp tiếp xúc mấy lần nhưng không hề có làm gì sai khiến cậu ta ghét mình cả. Còn nữa, mình cần phải điều tra xem ai đã hãm hại mình, người đó vì sao lại độc ác vậy, từ trước đến giờ mình không gây thù chuốc oán với ai. Mọi nghi vấn cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, đến tận nửa đêm mới ngủ thiếp đi, rất may sáng hôm sau cô không có lịch bay, đến tối mới phải đi bay mà chuyến bay này hai ngày sau cô mới về.
Đến trưa, Lan Hương tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong cô ra bếp đã thấy đồ ăn phần cô trên bàn, cô ngồi xuống ăn, tin nhắn điện thoại kêu. Lan Hương mở ra xem là Quang Trung nhắn" em đang làm gì? đã ăn chưa? lát anh qua đón em đi ăn nhé? "
Cô soạn tin trả lời" em đang ăn rồi, lát anh đi ăn đi, em ở nhà nghỉ ngơi chút tối nay em có lịch bay sang Dubai"
Rất nhanh có tin nhắn phản hồi" vậy khi nào em về chúng mình đi ăn nhé! "
Lan Hương trả lời lại" OK" rồi cô tiếp tục ăn xong cô rửa dọn và đi ra sô pha nằm xem tivi. Đến chiều, cô chuẩn bị đồ và thay đồng phục rồi vấn tóc, trang điểm. Xe của hãng đến đón, Lan Hương khóa cửa, kéo vali đi xuống, tài xế giúp cô bỏ vali lên cốp xe. Cô bước lên xe cười chào mọi người, đột nhiên chạm phải ánh mắt của Phương Oanh đang liếc xéo cô nhưng Lan Hương vẫn thản nhiên không thèm để ý đến cô ta. Đến sân bay, Lan Hương cùng mọi người đi đến phòng nghỉ của tiếp viên , trước khi đến giờ bay thì cả đoàn ăn tối tại phòng, vừa ăn cô vừa nghĩ cách để điều tra vụ việc mình bị hãm hại, mọi người thấy cô hôm nay hơi lạ nhưng nghĩ chắc do cô mệt nên không hỏi nhiều. Cô đã hỏi tất cả những ai có ra vào phòng trong khoảng giờ đó nhưng không có ai đáng nghi cả, cô đoán là một người khác không trong số bọn họ. Nếu muốn biết thì cần phải xem trích xuất camera nhưng cô làm sao có thể xin cho xem camera, cô lấy lý do gì để xem được chứ? rồi mọi người hỏi cô biết nói sao, không được, mình phải tìm cách khác. Đến giờ ra máy bay, đồng nghiệp gọi cô, cả đoàn cùng nhau đi ra cửa để làm các thủ tục chuẩn bị lên máy bay
Buổi tối, Nam Trung xong việc anh nhìn đồng hồ đã là 8 giờ, lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng tắt máy, anh đoán là cô đang đi bay. Nam Trung đi xuống lái xe đã đợi ở trước sảnh công ty, nhìn thấy anh bước ra tài xế xuống mở cửa để anh ngồi vào và vòng lên ghế lái khởi động máy rời đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh thấy dãy số lạ nghĩ một chút rồi cũng bấm nghe
Đầu dây bên kia, giọng Minh Phương vang lên: " chào anh! tôi là Minh Phương đây"
Nam Trung nhẹ nhàng đáp: " vâng, chào chị, gọi cho tôi có việc gì không? "
Minh Phương nói: " Ôi! chị gì chứ, anh cứ xưng cô tôi hoặc xưng tên cũng được, gọi chị tôi cảm thấy mình già lắm! "
Nam Trung kiên nhẫn: " được, vậy cô gọi có việc gì không? "
Minh Phương vội nói: " Tôi muốn mời anh đi ăn một bữa được không? dù sao anh cũng đồng ý làm bạn với tôi rồi mà, còn có cả Lan Hương bạn tôi nữa nên anh không được chối đâu đấy"
Nam Trung nghe thấy nhắc đến Lan Hương, lòng anh lại cảm giác gì đó, khó tả và cũng đồng ý đi ăn với Minh Phương nhưng hẹn vào tối mai vì anh nghĩ sẽ có cả Lan Hương nữa: " Được rồi, tối nay thì tôi bận, hẹn tối mai được không? "
Minh Phương vui vẻ: " Tất nhiên là được, tôi rảnh mà, vậy tôi chọn địa điểm rồi nhắn cho anh nhé! anh có không thích ăn món gì không? "
Nam Trung đáp: " tôi không kén ăn, cô cứ chọn đi rồi báo tôi, thế nhé! hẹn gặp ngày mai, chào cô" rồi anh cúp máy
Minh Phương trong lòng nhảy múa, cảm giác như nhặt được kim cương. Cô sẽ từng bước chinh phục Nam Trung để anh ấy sẽ phải có tình cảm với mình, nghĩ đến đây thôi cô liền cảm thấy sung sướng vì quá si mê người con trai này rồi.
Lan Hương đã đáp chuyến bay đến Dubai, cô cùng mọi người trong đoàn ở khách sạn do hãng đặt sẵn. Bật điện thoại lên thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Minh Phương và 1 cuộc gọi số lạ nhưng là số Vip, cô không đoán ra ai nên không gọi lại chỉ gọi cho Minh Phương
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bấm trả lời, giọng nói vang lên: " cậu vừa đi bay à? hôm nay bay đến nước nào vậy? "
Lan Hương trả lời: " Mình bay sang Dubai, cậu gọi mình có chuyện gì không? "
Minh Phương giọng giận dỗi: " phải có việc gì mình mới được gọi cậu à? cậu có phải chị em tốt của mình không? vậy từ giờ khỏi gọi cho rồi"
Lan Hương buồn cười tính trẻ con của Minh Phương nhưng cũng dỗ dành vì cô biết bạn mình có tính tiểu thư, cũng chỉ có cô mới chịu được tính cách đó nên mới thân thiết như chị em: " mình làm gì có ý đó, cậu biết mà, mình còn muốn cậu gọi cho mình suốt ý, mình vui không hết vì luôn có chị em thân thiết quan tâm, hôm nay cậu có chuyện vui đúng không?
Minh Phương cười hì hì: " sao cậu biết hay vậy? mình đang rất rất vui đấy"
Lan Hương nói tiếp: " mình nghe giọng là biết liền à! không ai hiểu cậu bằng mình đâu, kể mình nghe chuyện vui của cậu đi"
Minh Phương hí hửng: " Cậu biết không mình mạnh dạn gọi điện cho Nam Trung mời cậu ấy đi ăn tối và cậu ấy đồng ý ngay, cậu nói xem có phải cậu ta cũng có chút cảm tình với mình không? chứ không sao lại đồng ý ngay, còn bảo mình tự chọn nhà hàng theo mình thích, như thế có được tính là hẹn hò không, hihi"
Lan Hương cảm giác não nề vì thấy Minh Phương rất thích cậu ta, mà hắn thì lại cứ dây dưa không dứt với mình đã vậy còn phát sinh quan hệ, cô lo sợ nếu Minh Phương biết chuyện sẽ đau lòng, sẽ giận cô, không tha thứ cho cô, không nghe thấy Lan Hương nói, Minh Phương gọi: " alo! này cậu có đang nghe mình nói không vậy? sao cậu không lên tiếng"
Lan Hương giật mình nói: " mình đây, mình vẫn đang nghe, mình cũng không biết như nào nhưng chúc cậu có buổi tối vui vẻ nhé! bây giờ mình phải đi tẩy trang, tắm rửa và ngủ vì ngày mai mình còn chuyến bay nữa rồi đến tối muộn mới về"
Minh Phương có chút xót thương Lan Hương: " haizzz! cậu đi đi rồi ngủ sớm cho đỡ mệt khi nào về nói chuyện sau, ai bảo cậu thích làm nghề tiếp viên này cơ, cực quá mà, chắc mình phải bảo anh Trung nói với quản lý sắp xếp lịch cho cậu giãn ra còn có thời gian nghỉ và về với mẹ nữa"
Lan Hương bảo: " thôi cậu đừng nói gì với anh Trung, mình sắp xếp được, tạm biệt" rồi cô cúp máy ngồi vào bàn trang điểm tẩy trang xong đi tắm và nằm lên giường, do bay chặng dài hơi mệt nên rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.
Tối hôm sau, Minh Phương gửi địa chỉ cho Nam Trung, đúng 7 giờ anh có mặt tại nhà hàng Trung Đông
Minh Phương thấy anh bước đến vui vẻ cười chào: " chào anh! mời anh ngồi"
Nam Trung gật đầu: " vâng, cảm ơn cô"
Minh Phương gọi phục vụ đưa thực đơn cho anh: " anh chọn món đi, ở đây thực đơn rất phong phú"
Nam Trung xem thực đơn rồi chọn mấy món quen thuộc vì nhà hàng này anh thỉnh thoảng hay đến ăn cùng ba mẹ, anh hỏi Minh Phương: " sao hôm nay chỉ có mình cô thôi à? bạn của cô đâu? "
Minh Phương đáp: " à cậu ấy phải đi bay, nghĩ cũng thương mà do cậu ấy thích nghề tiếp viên, đợt này lịch bay hơi kín chắc cậu ấy cũng mệt, thôi để lần sau tôi sẽ rủ cậu ấy cùng đi nhé! "
Nam Trung nghe thế thì trong lòng cảm thấy xót rồi gật đầu: " được, cô và Lan Hương là chị em thân thiết lâu chưa? "
Minh Phương nói: " chúng tôi quen biết nhau 10 năm nay rồi, rất thân và hiểu nhau nên có chuyện gì cũng kể nhau nghe"
Anh khẽ cười: " tình bạn đẹp, tôi rất ngưỡng mộ"
Minh Phương liền nói: " vậy anh có nhiều bạn thân không? bạn của anh còn độc thân hay có người yêu và gia đình rồi? "
Nam Trung bảo: " bạn thân của tôi khá nhiều, độc thân có, có người yêu cũng có và lập gia đình rồi cũng có luôn"
Minh Phương cười, háo hức: " Thế anh xem có bạn nào tốt độc thân giới thiệu cho Lan Hương đi, bạn tôi vốn không để tâm mấy chuyện yêu đương, anh nhìn thế thôi chứ chưa yêu ai bao giờ mặc dù nhiều người có điều kiện tốt theo đuổi cậu ấy lắm mà không hiểu sao lại chẳng vừa ý ai. Anh không biết có lần mẹ Lan Hương còn phải giả vờ ốm để bắt cậu ấy nghỉ làm đi xem mắt đấy thế nào cũng không thành công"
Nam Trung cười mừng thầm trong lòng" không ngờ chị lại đáng yêu đến thế, Lan Hương, chị chỉ có thể thuộc về mình tôi mà thôi"
Minh Phương thấy thái độ của anh ngẩn ngơ, không nói gì liền hươ tay trước mặt anh: " này, cậu bị sao đấy? sao đột nhiên ngồi im lặng không nói gì cả"
Nam Trung bảo: " tôi đang tập trung nghe cô nói mà, thế nhà của cô ấy có mấy người? "
Minh Phương kể: " nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau sống thôi, bố mất trong vụ tai nạn năm cậu đấy vừa tốt nghiệp cấp 3, cậu ấy đã đau khổ tưởng chừng không vượt qua được, rồi nghĩ đến mẹ thì cậu ấy lại cố nén đau thương, mạnh mẽ để chăm sóc cho mẹ mình, từ hồi đó không ai nhắc đến chuyện của bố sợ cậu ấy buồn. Bố của Lan Hương rất tuyệt vời, luôn yêu thương, chăm sóc cho mẹ con cậu ấy, đối với người ngoài cậu ấy không là gì nhưng với bố cậu ấy là công chúa, ông chiều chuộng hết mực, cậu ấy thích gì ông đều đáp ứng dù phải vất vả, khổ sở như nào"
Nam Trung nghe thế anh thấy thương cô thật sự, tất cả những suy nghĩ khiến cô đau khổ hay trêu đùa, trả đũa gì cũng không còn nữa mà thay vào đó là sự yêu thương, đồng cảm, xót xa. Tự dặn lòng phải bảo vệ cho người con gái này