Chương 5
Nam Trung vẫn ngồi yên lặng, thản nhiên xem tin tức, anh muốn xem xem Lan Hương sẽ nói gì với mình. Cuối cùng máy bay hạ cánh và cô vẫn không nói gì với anh nên Nam Trung sau khi xuống máy bay, anh liền bảo nhân viên gọi cho cô hẹn gặp. Lan Hương đã đồng ý bởi vì cô nghĩ dù sao cũng nên nói gì đó chứ không thể im lặng như không có chuyện gì được
Buổi tối, tại nhà hàng sang trọng mà Nam Trung đã bảo thư kí đặt sẵn phòng Vip cho mình. Lan Hương mặc chiếc váy hoa thanh lịch, trông nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên vẻ xinh đẹp động lòng, nhân viên mở cửa cô bước vào thấy Nam Trung đã ngồi chờ trong phòng. Nhìn thấy cô, anh đứng lên kéo ghế mời cô ngồi xuống
Lan Hương khẽ cúi chào: " cảm ơn cậu"
Nam Trung gọi nhân viên đưa thực đơn để cô chọn món, Lan Hương tùy ý chọn vài món
Nhân viên đi ra khỏi phòng cô bắt đầu lên tiếng: " Cậu muốn hẹn gặp tôi là có gì cần nói sao? "
Nam Trung tay cầm ly rượu lắc lắc nhẹ, đưa ra ý muốn cụng ly với cô: " chúng ta cạn ly đã, còn nhiều thời gian mà sao chị phải vội thế"
Lan Hương lịch sự cầm ly cụng với anh: " được, mời cậu" rồi đưa lên miệng uống
Nam Trung híp mắt nhìn cô nhếch môi cười: " tôi hẹn chị là muốn nghe xem chị nói gì? "
Lan Hương hơi sững sờ nhưng rồi lên tiếng: " Nếu là chuyện xảy ra trên chuyến bay vừa rồi thật lòng mà nói tôi cũng không biết phải nói gì, tôi là bị người khác hãm hại và bản thân tôi là người thiệt không phải sao? lúc đó cậu có thể gọi người đến giúp tôi nhưng cậu lại không làm thế"
Nam Trung suy ngẫm từng câu nói của cô, ánh mắt anh nhìn xoáy sâu khiến Lan Hương có chút e ngại nhưng cô vẫn cố cứng rắn nói, anh nghe xong thì bảo: " Ồ, ra là chị đang nghĩ tôi nhân cơ hội, chị có biết mình bị cho uống thuốc kích dục không? thuốc đó ai cứu nổi chị khi đang trên máy bay vậy? nếu không làm ngay lúc đó thì có lẽ chị sẽ phát tiết, điên dại mà cởi hết đồ ra, chạy sang khoang hành khách khác như vậy thì sẽ như thế nào nhỉ? tôi cũng chưa tưởng tượng được đó, ngay sau đó cô sẽ được nổi tiếng trên khắp cả nước, mà tôi nhớ lúc đó chính chị nhảy bổ vào ôm chặt lấy tôi còn nói gì mà cầu xin tôi giúp chị, bây giờ chị lại nói là tôi cơ hội, tôi thấy chị không biết trước biết sau"
Lan Hương cắn môi: " Tôi không có ý nói cậu nhân cơ hội, ý tôi là chuyện xảy ra ngoài ý muốn và tôi cũng không có gì để nói với cậu cả, cậu cũng không cần phải để ý tôi nghĩ gì, với tôi coi như đó là sự cố trong đời và tôi không muốn nhắc lại nữa"
Anh liền nói: " Nhưng tôi muốn nhắc thì sao? bản tính của tôi dù là chuyện gì thì tôi cũng muốn giải quyết đến cùng, đến khi tôi thấy hài lòng với kết quả đó mới thôi"
Lan Hương cảm giác tức nghẹn, mặt đỏ hồng lên: " Cậu! cậu đừng ức hiếp người quá đáng, cậu đâu có mất gì, tại sao cứ phải giở trò với tôi. Cậu muốn gì? muốn tôi cảm ơn cậu đúng không? được, tôi cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi, như vậy cậu đã hài lòng chưa? "
Nam Trung buông 1 chữ: " Chưa"
Cô thật sự rất bực mình, đứng lên định đi về thì Nam Trung cũng rất nhanh đứng dậy nắm lấy cổ tay Lan Hương kéo cô đẩy vào tường, lưng đập vào tường bị đau nên cô nhăn mặt khẽ kêu lên rồi giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay anh, Nam Trung không biết cô bị đau nhưng không hề buông lỏng mà nắm chặt hơn ép tay cô lên tường, mặt đối mặt rất gần, hơi thở nam tính phả ra, anh nghiến răng nói: " chị nên ngoan ngoãn, biết điều thì sẽ được yên ổn còn không tôi sẽ khiến chị phải khổ sở, lúc đó có van xin tôi cũng không còn cơ hội đâu"
Lan Hương bắt đầu rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào: " Tại sao? tôi làm gì khiến cậu đối xử như vậy? chúng ta chỉ là hai người không quen biết, tôi cũng đã nói tôi không để ý và cũng không muốn nhắc lại chuyện đó rồi, sao cậu cứ phải ép tôi, cậu muốn như nào? "
Nam Trung cúi xuống hôn miết môi cô, Lan Hương giãy giụa, phản kháng nhưng sức lực không thể cưỡng lại được, lúc này chỉ biết khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh thấy cô khóc cảm giác khó chịu nên dừng lại, cụng trán mình vào trán cô nói: " Ngoan, tôi sẽ không ức hiếp chị nhưng phải nghe lời tôi, nín đi, nhìn chị khóc tôi thấy phiền" rồi thả tay cô ra, lau nước mắt trên mặt cho cô. Lan Hương đứng im, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cô chưa bao giờ thấy sợ và ghét ai đó như lúc này. Nam Trung ôm cô đi lại bàn, kéo ghế ấn cô ngồi xuống rồi cũng kéo sát ghế ngồi cạnh, anh gắp đồ ăn vào bát cho cô: " ăn đi, xong tôi đưa chị về"
Lan Hương nói: " không cần, tôi tự về được"
Anh trợn mắt khiến cô sợ vội cầm bát đũa lên ăn. Nam Trung chỉ ngồi uống rượu nhìn cô ăn và gắp thức ăn liên tục vào bát cô
Lan Hương nói: " cậu đừng gắp cho tôi nữa, tôi no rồi, sao cậu không ăn đi"
Nam Trung cười nói: " nhìn chị ăn tôi no rồi" anh lấy tay lau khóe miệng cho cô vì bị dính sốt rồi đưa ngón tay vào miệng mút sạch: " con gái lớn rồi mà ăn còn bị dính nhoe nhoét"
Cô sửng sốt, mắt trợn tròn: " cậu không sợ bẩn sao? "
Anh cười sảng khoái: " với người khác thì bẩn thật và cũng không bao giờ tôi như thế nhưng với chị tôi thấy bình thường, chúng ta hôn nhau rồi cũng không tính là bẩn à? "
Cô hết nói nổi người đàn ông này, vẻ mặt ủ rũ, lấy khăn lau miệng và uống nước sau đó đi vào nhà vệ sinh
Lúc sau, Lan Hương đi ra đã thấy anh ngồi chờ ở sảnh, như là cậu ta đọc được suy nghĩ của cô vậy, muốn định đi vệ sinh xong ra bắt taxi đi về luôn nào ngờ Nam Trung đã ngồi đợi ở sảnh. Anh đứng dậy bước đến chỗ cô, gương mặt điển trai nhìn khác với lúc nãy khi dữ tợn với cô, nếu không ai biết được vẻ hung tợn đó thì quả thật anh là cực phẩm, cô gái nào cũng si mê, Lan Hương đang mải suy nghĩ thì tiếng của anh làm cô giật mình: " chị đang nghĩ gì vậy? hay mê mẩn vẻ đẹp của tôi, hửm"
Lan Hương liếc anh: " tôi mới không thèm cái vẻ đẹp chết tiệt của cậu, đừng có tự dát vàng lên mặt"
Nam Trung cười híp mắt: " sự thật là như vậy, làm gì có ai không si mê tôi, về thôi tôi đưa chị về"
Ngồi vào xe, anh lái đi: " nhà chị ở đâu? "
Lan Hương bảo: " làm phiền cậu chở tôi đến căn hộ của hãng bay"
Nam Trung hỏi: " Tại sao lại đến đó, chị không về nhà à? "
Cô đáp: " chỉ khi nào được nghỉ tôi mới về nhà thôi, còn tôi ở căn hộ hãng phân cho để tiện cho việc đi làm"
Nam Trung hỏi tiếp: " Vậy nhà chị có mấy người? "
Lan Hương không muốn nói liền bảo: " cậu đang điều tra tôi à mà sao hỏi nhiều vậy? "
Nam Trung quay sang nắm lấy tay cô nói: " tôi thích thì trong phút chốc có thể biết tất cả về chị nhưng tôi muốn nghe chị nói"
Lan Hương cạn lời nên đành phải nói: " nhà tôi chỉ có hai mẹ con thôi, bố tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông rồi" nói đến đây cô hơi nghẹn lòng, quay mặt ra ngoài cửa, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra
Tay anh đang nắm tay cô lại càng siết chặt hơn: " xin lỗi, tôi không cố ý"
Cô quay lại nhìn anh nói: " không sao, cậu có thể buông tay tôi ra được không? "
Nam Trung thấy cô nói vậy cũng không muốn cô khó chịu nên anh liền buông tay ra. Về đến căn hộ, Lan Hương cởi dây an toàn chuẩn bị mở cửa xe thì Nam Trung kéo cô lại ôm vào lòng, cô đẩy anh ra nhưng anh lại cứ ôm chặt: " cậu làm gì vậy, sao cứ tùy tiện thân mật như thế, ai thấy sẽ hiểu lầm thì sao? mau buông tôi ra"
Nam Trung xoa xoa lưng cô: " hơn thế này chúng ta còn làm rồi, chị ngại cái gì còn ai hiểu lầm thì kệ họ. Lưng còn đau không? xin lỗi lúc nãy đã làm đau chị, có cần tôi thoa thuốc cho không? "
Cô lắc đầu: " cậu không biết xấu hổ mà còn nói, tôi nhờ người khác thoa, không phiền đến cậu"
Nam Trung nghe thế tứ giận, đẩy cô ra, nắm chặt hai vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh đầy sát khí: " Chị nhờ ai thoa thuốc? chị dễ dãi thế à? nếu như chị dám để tên đàn ông nào khác ngoài tôi gần gũi, thân mật với chị thì đừng trách tôi vô tình"
Cô đánh vào ngực anh: " Cậu nói cái quái gì đấy? cậu biết gì về tôi mà nói, cậu dám khinh thường tôi sao? tên khốn này. Tôi nói cho cậu biết cậu chẳng là gì và cũng không có quyền sỉ nhục hay cấm đoán tôi" rồi cứ thế đánh liên tiếp vào người anh
Nam Trung liền giữ chặt gáy hôn cô, mặc cho cô đánh, anh cứ thế hôn, lưỡi anh tách hàm răng cô ra luồn vào trong, mút hết mật ngọt trong khoang miệng cô. Lan Hương sau một hồi đánh anh thì không còn sức lực nữa nên để anh tùy ý hôn, đến khi môi cô sưng đỏ anh mới buông ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên môi cô
Lan Hương nức nở: " cậu chỉ biết ức hiếp tôi thôi, cậu đúng là đồ tồi"
Anh ôm mặt cô: " Nếu không muốn bị ức hiếp thì đừng có chọc điên tôi, nói xem muốn để ai thoa thuốc cho? "
Cô giận dỗi nhìn sang hướng khác thì lại bị anh xoay mặt nhìn vào mắt anh: " Tôi nhờ cô bạn đồng nghiệp ở cùng phòng thoa cho, sao anh không hỏi rõ đã vội phán xét. Tôi đúng là xui xẻo mới gặp phải anh, từ giờ hy vọng chúng ta không gặp lại nhau"
Anh cười gõ lên trán cô: " Ai bảo chị không nói sớm, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, mà tốt nhất là cả đời này luôn đi" anh cười một cách thích thú
Lan Hương cau mày, tay xoa trán: " xí, đừng có mơ, tạm biệt" rồi mở cửa bước xuống xe đi nhanh vào trong sảnh khu căn hộ. Nam Trung nhìn cô vào thang máy rồi mới lái xe rời đi