Chương 4
Sau khi người của Nam Trung đến quán bar tìm hiểu thì biết được nhóm của Lan Hương, chủ quán cho biết người đặt bàn hôm đó là Quang Trung còn không biết cô . Người của anh mở rộng các mối quan hệ và biết được Minh Phương, anh ta đưa hồ sơ của Minh Phương cho Nam Trung xem và anh nhận ra Minh Phương nhưng nói cô gái kia không phải là Minh Phương vì anh tiếp xúc với Minh Phương cùng cô gái kia nên khẳng định chắc chắn không phải là một người. Trong lòng anh có chút suy đoán, liệu cô gái đó có phải Lan Hương không vì hôm trước đi uống cafe anh biết hai người là bạn thân của nhau, nếu đúng là Lan Hương thì anh thầm vui mừng, cũng không rõ nhưng anh thấy rất thiện cảm với cô. Dù sao điều tra đến bước này anh cũng thấy tâm trạng vui hơn, tuy vẫn bảo người điều tra đến khi nào rõ danh tính cô gái đó mới thôi nhưng anh lại có kế hoạch muốn tìm hiểu về Lan Hương
Nam Trung có chuyến công tác sang Mỹ, anh bảo thư ký đặt vé máy bay hạng thương gia cho mình chứ không đi chuyên cơ riêng. Thư ký thấy ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi, làm việc với anh năm năm cô đủ hiểu những gì nên hỏi và không nên hỏi và đặc biệt cô để được làm việc cho anh mà đã phải đấu tranh, làm mọi cách kể cả phải giở thủ đoạn, cuối cùng thì cô cũng được làm cho anh, được nhìn thấy anh, sát cánh bên cạnh anh mỗi ngày, nói thẳng ra là cô yêu anh, rất yêu anh nên có phải hy sinh vì anh cô cũng cam lòng.
Nam Trung bảo trợ lý liên hệ với bên hãng hàng không yêu cầu tiếp viên phục vụ chuyến bay của anh là Lan Hương. Ban đầu bên hãng hàng không báo tiếp viên Lan Hương đã được xếp lịch bay rồi nên sẽ sắp xếp tiếp viên trưởng khác nhưng trợ lý nói với quản lý hãng bay đây là yêu cầu bắt buộc sẽ chi trả bằng bất cứ giá nào, quản lý buộc phải trình lên xin ý kiến giám đốc và đã được chấp thuận do anh ta là bạn của Nam Trung
Lý Hân biết chuyện Lan Hương được sắp xếp phục vụ chuyến bay của Nam Trung thì sinh lòng đố kỵ, cô ta nghĩ cách để hãm hại Lan Hương, sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cô ta nghĩ ra một cách. Trong thời gian nghỉ giữa các chuyến bay, cô ta nhân lúc không ai để ý đã bỏ thuốc kích dục vào chai nước của Lan Hương rồi nhếch môi cười đắc ý" lần này tao xem mày còn có cơ hội làm tiếp viên nữa không chứ đừng nói là tranh giành với tao, haha" xong liền đi nhanh ra khỏi phòng nghỉ của tiếp viên
Lan Hương đi vệ sinh xong ngồi vào bàn trang điểm lại, chỉnh lại tóc, sau đó, cô cầm chai nước lên hút một hơi. Ngồi nghỉ khoảng 10 phút sau, Lan Hương cảm thấy hơi nóng nhưng cũng không để tâm lắm và cũng đến giờ ra máy bay, cô kéo vali hành lý cùng đoàn bay đi ra cửa để lên máy bay. Càng lúc cô càng thấy cơ thể nóng, chỉ muốn cởi bỏ trang phục
Lan Hương nói với đồng nghiệp: " hôm nay thời tiết mát mẻ mà sao mình thấy nóng vậy nhỉ"
Đồng nghiệp ngạc nhiên: " ừ, thời tiết mát mà, mình không thấy nóng gì cả, hay là cậu ốm, bị sốt à? "
Lan Hương nhăn mặt: " không biết nữa, nhưng mình thấy nóng lắm! "
Đồng nghiệp nói tiếp: " nếu mệt hay cậu vào xin cơ trưởng và gọi cho quản lý xin nghỉ để sắp xếp thay người khác đi"
Lan Hương lắc đầu: " mình không mệt, chỉ là thấy hơi nóng thôi, mình vẫn làm được"
Sau khi đón các hành khách lên máy bay, ổn định chỗ ngồi, Lan Hương đi vào khoang Vip rồi đi đến chỗ ngồi của Nam Trung cúi chào: " chào quý khách, rất hân hạnh được phục vụ quý khách trên chuyến bay này, sắp đến giờ máy bay cất cánh, quý khách vui lòng dựng thẳng lưng ghế, cài dây an toàn, tắt các thiết bị điện thoại, xin cảm ơn! "
Nam Trung ngồi thẳng lên đồng thời cài dây an toàn và ngẩng lên nhìn Lan Hương nói: " rất vui lại được gặp cô, à quên tôi phải gọi là chị chứ, đúng không? "
Lan Hương có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, niềm nở: " vâng, cậu có thể gọi tôi thế nào cậu muốn là được, nếu cần gì xin hãy gọi tôi" xong Lan Hương nhẹ nhàng quay trở về chỗ ngồi
Máy bay cất cánh, Lan Hương đứng lên đi pha một ly cafe ít đường rồi đem đến cho Nam Trung. Cô càng lúc càng thấy nóng ran, tay không làm chủ mà đưa lên gỡ cổ áo một chút, lấy chiếc quạt mini thổi vào mặt nhưng cũng không làm dịu cái nóng thiêu đốt trong cơ thể, Lan Hương lấy chai nước tu một hơi cũng không đỡ nóng, cơ thể cô bắt đầu thấy bồn chồn, cảm giác ham muốn gì đó cô không thể tả nổi
Mang ly cafe đến đặt xuống bàn mời
Nam Trung: " mời anh dùng cafe"
Nam Trung nhìn mặt cô rất đỏ, ánh mắt cô không được tươi sáng như bình thường, anh liền hỏi: " chị có ổn không? sao mặt chị đỏ bừng vậy? bị sốt hả? "
Lan Hương lắc đầu, cố nặn ra nụ cười: " tôi ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi xin phép về chỗ ngồi" rồi vội quay đi
Ngồi xuống ghế một lát cô không thể chịu được sự nóng bức như thiêu đốt cơ thể của mình nên Lan Hương đứng dậy đi vào vệ sinh, cô mở vòi nước táp liên tục lên mặt, Lan Hương hơi thở ngày càng thở dốc, cô bồn chồn, lo lắng không biết mình bị làm sao, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu muốn cởi sạch đồ
Nam Trung để ý từ lúc nãy, thấy Lan Hương có biểu hiện rất lạ nhưng vì cô nói không sao nên anh cũng không hỏi thêm chỉ lẳng lặng quan sát, nhìn thấy Lan Hương vào vệ sinh đã 20 phút rồi vẫn chưa thấy cô đi ra, anh định đứng dậy đi xem sao thì Lan Hương mở cửa bước ra
Nam Trung thấy mặt và cổ áo của cô ướt, mắt hơi lờ đờ, anh nhíu mày khó hiểu và cũng thấy lo lắng cho cô. Lan Hương đi hơi lảo đảo tiến về phía Nam Trung rồi đột nhiên cô nhào vào lòng ôm lấy cổ anh, miệng lẩm bẩm: " nóng, tôi nóng quá! "
Nam Trung đẩy cô ra nhìn vào mắt cô hỏi: " chị nói gì? chị bị làm sao? "
Lan Hương môi khô khốc, nhướn người hôn lên môi của Nam Trung, anh bị bất ngờ nhưng rồi đẩy mạnh cô ra, giữ chặt cô, lay lay người: " nói cho tôi biết chỉ bị làm sao? "
Lan Hương không kiểm soát được nữa tay cô kéo cổ áo ra làm bung cúc áo lộ ra bầu ngực trắng nõn bên trong chiếc áo lót, miệng rên lên: " nóng, khó chịu quá! cậu giúp tôi đi, tôi không chịu nổi nữa rồi, xin cậu đấy"
Nam Trung cuối cùng cũng hiểu, đây là biểu hiện của người uống thuốc kích dục, anh thấy tình thế cấp bách nên chưa vội suy xét vì sao cô uống loại thuốc đó nếu như không giúp cô giải tỏa ngay bây giờ thì không biết hậu quả sẽ như thế nào, vì là khoang Vip không ai khác được ra vào ngoại trừ tiếp viên chuyên trách. Không nghĩ nhiều nữa, Nam Trung cởi váy và quần lót của cô xuống đồng thời cởi quần mình ra anh trực tiếp đưa vật nam tính vào sâu trong nơi tư mật của cô, anh có chút khựng lại vì biết cô không phải xử nữ nhưng rồi anh lại tiếp tục động tác ra vào không nhanh, không chậm. Lan Hương ôm lấy cổ anh khẽ rên lên từng tiếng ngắt quãng, Nam Trung sợ cô phát ra tiếng kêu rên làm cho ở khoang bên cạnh nghe thấy nên anh cúi xuống hôn cô, lúc này chỉ có tiếng rên trong cổ họng. Tay anh xoa nắn bầu ngực căng tròn, đàn hồi, nhũ hoa căng lên, hồng hào, anh lại tham lam liếm mút, anh ngửi được một hương thơm thanh mát, quen thuộc, đúng vậy chính là mùi hương của cô gái đêm hôm đó, Nam Trung khẽ cười, trong lòng thầm chắc vui mừng, anh vuốt ve lan da trắng sữa, mịn màng của cô" chết tiệt, hương thơm này, thân thể này sao lại khiến mình say mê vậy chứ, chắc chắn là cô, yên tâm đi, tôi sẽ cho cô được sung sướng và cũng được nếm cảm giác bị tôi trêu đùa, chưa có cô gái nào thoát được khi đã trong tầm ngắm của tôi"
Lan Hương bắt đầu hạ nhiệt, thuốc đã dần hết tác dụng, cô cũng tỉnh táo hơn, thấy Nam Trung đang luật động trên cơ thể mình, Lan Hương dâng trào một nỗi tủi nhục, cắn môi bật cả máu, nước mắt chảy xuống, móng tay cô bấu chặt vào da thịt anh. Nam Trung thấy cô như vậy nhưng đã đến bước này rồi thì phải làm nốt chứ mà anh cũng là đang giúp cô chứ đâu phải cưỡng ép cô đâu mà lại tỏ ra mình ấm ức, người phụ nữ này đúng là không biết điều. Hai người cứ thế, qua hết màn kích tình này đến màn kích tình khác, cũng không biết bao nhiêu lần, đến khi Nam Trung phóng hết vào trong cô, anh khẽ ngâm nga rồi ôm chặt lấy thân thể của cô. Lan Hương thấy sức nặng, khó chịu đẩy anh ra rồi ôm quần áo đi nhanh vào nhà vệ sinh, rửa mặt và vệ sinh sạch sẽ, mặc lại trang phục chỉnh tề mới bước ra ngoài. Lúc đi ra thấy Nam Trung đã ngồi ngay ngắn, gương mặt không biểu lộ cảm xúc như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, tim cô co rút lại, cảm giác căm phẫn và xấu hổ không biết nên nói gì với người đàn ông này, cảm ơn hắn ư? không, là hắn dày vò mình mà nhưng nếu không làm vậy thì cô sẽ bị gì? sẽ như thế nào? rồi lại nghĩ là ai độc ác muốn hãm hại mình? tại sao chứ? nếu mình biết được nhất định không bỏ qua. Sao số mình lại khổ sở vậy, đây là lần thứ hai mình bị bất đắc dĩ nảy sinh quan hệ với đàn ông mà lại là do mình không tự chủ được, khốn nạn thật, cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, tồi tệ, mình ghét cái thân thể này. Lan Hương ngồi xụi lơ, nghĩ ngợi, trông bộ dạng cô bây giờ rất thê thảm, cô không còn tinh thần để làm gì nữa, thật sự là tâm lý cô lúc này bất ổn. Lan Hương không biết mình phải làm gì bây giờ, còn tên đàn ông kia phải đối mặt như nào và nói gì với hắn đây??? ánh mắt cô thỉnh thoảng lại nhìn về phía Nam Trung rồi thở dài, chân cũng không nỡ đứng lên đi về phía đó