Chương 3
Tại nhà hàng 5 sao
Nam Trung thân mặc âu phục, vẻ mặt lãnh đạm, đôi chân dài bước vào, theo sau anh là thư kí và trợ lý. Nhân viên lễ tân đưa anh và mọi người vào phòng Vip đã đặt sẵn. Sau khi Nam Trung gọi món xong thì bố con Minh Phương cũng tới
Nam Trung và thư kí cùng trợ lí lịch sự đứng lên bắt tay chào hỏi: " chào ông, rất vinh hạnh được gặp ông"
Ông Hoàng( bố Minh Phương) cười chào đáp lại: " chào cậu, không ngờ Trung tổng đây lại là người trẻ tuổi thế này, quá xuất sắc rồi"
Nam Trung mời hai bố con ông Hoàng ngồi
Minh Phương cứ nhìn chằm chằm Nam Trung đến khi bố cô khẽ đẩy thì cô mới ổn định tâm lý, cười ngượng chào anh
Đồ ăn được bày lên rất nhiều món thượng hạng
Nam Trung mời bố con Minh Phương: " mời giám đốc Hoàng và cô dùng bữa, nhà hàng này có rất nhiều món ngon nổi tiếng do đầu bếp số 1 Châu Á chế biến"
Bố Minh Phương cười gật đầu: " cảm ơn chủ tịch Nam Trung, vậy chúng tôi không khách khí, anh cũng hãy coi chúng tôi như người nhà nhé! "
Nam Trung vừa ăn và vừa bàn luận về một số vấn đề hợp tác kinh doanh
Nói một lúc, ông Hoàng liền bảo: " Cậu Trung tuổi trẻ, tài cao như vậy chắc hẳn có nhiều cô gái con nhà quyền quý theo đuổi, không biết cậu đã có để ý ai chưa? "
Nam Trung thừa hiểu ý của bố Minh Phương, anh khẽ cười nói: " thật ngại quá! vấn đề cá nhân tôi xin phép không phản hồi, rất mong ông Hoàng thông cảm"
Ông Hoàng có chút ngại, nâng ly lên chạm với anh: " à không sao, tôi hỏi vậy cũng không được hay cho lắm! tôi mời cậu 1 ly, nào chúng ta cạn ly nhé! "
Lúc sau, người mà Nam Trung phái đi điều tra cũng đã có thông tin và nhắn cho anh. Nam Trung nhận được tin nhắn liền nói với bố con Minh Phương: " thật ngại quá! tôi có việc gấp cần giải quyết, xin phép giám đốc Hoàng để hôm khác tôi sẽ tiếp đãi ngài lâu hơn, bây giờ tôi xin phép đi trước, henn gặp ông lần sau ở văn phòng của tôi chúng ta sẽ bàn thêm về chuyện hợp tác" rồi đứng dậy bắt tay với bố Minh Phương
Ông Hoàng cúng đứng lên lịch sự bắt tay với anh cười bảo: " không sao, cậu có việc quan trọng thì cứ đi trước, chúng ta sẽ gặp sau, chào cậu"
Nam Trung cũng cười: " ông và cô đây cứ ăn tự nhiên nhé! bữa này tôi mời" nói xong anh quay bước đi nhanh ra cửa
Anh lái xe đi đến khách sạn hôm đó để xem đoạn ghi hình lúc anh và Lan Hương đi lên phòng khách sạn, vì lúc đó cô say mềm nên đầu cúi vào người anh không nhìn rõ mặt cô. Đột nhiên, người anh phái đi điều tra bảo: " từ trang phục và dáng người như vậy chúng ta có thể qua bên quán bar nhờ họ tìm xem hôm đó cô gái ấy ngồi ở bàn nào sau đó chúng ta tìm tiếp tôi nghĩ sẽ tìm ra danh tính cô gái này"
Nghe anh ta nói vậy anh liền lệnh cho anh ta lập tức đi điều tra tiếp và gửi thông tin cho anh sớm nhất. Cứ tưởng lần này đã tìm ra cô gái đó ai ngờ lại hụt mất
Nam Trung đi đến trung tâm thương mại của tập đoàn lớn nhất thành phố để khảo sát, rất nhiều nhân viên đi theo sau anh và các cô gái đều trầm trồ nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thích, thật sự người đàn ông này quá tuyệt mỹ khiến biết bao trái tim của các cô gái rung động
Lan Hương cùng Minh Phương cũng đến trung tâm thương mại để mua sắm trước khi cô quay trở lại làm việc. Lúc đi ngang qua Nam Trung, Minh Phương do vội kéo Lan Hương nên vô tình va vào Nam Trung, Lan Hương bị trượt ngã rất may một cánh tay đỡ ôm lấy cô vào lòng, Lan Hương mắt nhắm chặt lại, tay bám vào cánh tay áo của anh
Nam Trung đỡ cô đứng thẳng dậy nói: " không sao rồi, cô đứng thẳng lên đi"
Lan Hương giật mình đứng thẳng dậy, mở mắt ra, đứng hình mấy phút cô liền nhận ra Nam Trung vị khách quái gở, chỉ tay nói: " anh, hóa ra là anh hả"
Nam Trung cũng dễ dàng nhận ra cô, nhếch môi cười: " cô tính nói gì, cô không biết cảm ơn người đã giúp mình sao? huống hồ đây là lần thứ 2 tôi giúp cô đấy"
Lan Hương bình tĩnh lại: " cảm ơn anh vì đã giúp tôi, như vậy tôi có thể đi được chưa? "
Nam Trung định lên tiếng thì Minh Phương nói xen: " chủ tịch Nam Trung, sao anh cũng đến đây ạ? tôi là con gái của giám đốc Hoàng, tối hôm trước ăn cùng anh đó, rất vui được gặp lại anh"
Lan Hương khó hiểu nhưng cũng không nói gì
Nam Trung lịch sự nói: " chào cô, đây là trung tâm thương mại của tôi"
Minh Phương vui mừng: " ồ, vậy sao, không biết tôi có thể xin chút thời gian của anh cùng uống ly cafe với chúng tôi được không"
Lan Hương kéo tay Minh Phương nói: " chúng ta còn đi mua đồ mà, với lại ngài đây đang làm việc chúng ta không nên làm phiền, mau đi thôi"
Nam Trung híp mắt nhìn cô, không hiểu sao anh luôn có cảm giác đặc biệt gì đó với Lan Hương, anh cứ muốn chêu đùa cô, liền nói: " không sao, ngồi uống 1 ly cafe cũng không mất nhiều thời gian huống chi bố của cô lại là đối tác của tôi, hân hạnh mời hai cô" rồi bảo nhân viên cứ đi khảo sát trước xong anh dẫn Minh Phương và Lan Hương tới quán cafe Starbuck
Ba người ngồi xuống bàn và gọi đồ uống, không hiểu sao lúc gọi đồ uống cô lại gọi 1 ly cafe ít đường cho anh. Minh Phương và Nam Trung đều nhìn cô
Minh Phương hỏi: " sao cậu biết anh ấy muốn uống cafe ít đường? cậu quen anh ấy sao? "
Lan Hương ngượng ngùng nói: " trời ơi! mình không quen chỉ là mình mắc bệnh nghề nghiệp khi phục vụ hành khách trên máy bay thôi, cậu có cần phải phản ứng vậy không"
Minh Phương gật gật đầu: " à ừ, hóa ra là vậy, cậu đúng là yêu nghề quá rồi đấy bảo sao không có thời gian yêu đương với ai, mình cũng thấy lo cho cậu như mẹ cậu vậy"
Lan Hương mím môi: " cậu có thôi đi không, có người khác ngồi đây mà cậu lại nói mình như vậy là sao, thế cậu thì sao, suốt ngày tình cảm nọ kia, thôi dùm mình đi"
Minh Phương xấu hổ đánh vào tay cô rồi quay sang cười ngại với Nam Trung: " anh đừng để ý lời bạn tôi nói, cậu ấy không biết gì đâu"
Nam Trung khẽ cười nhếch môi: " không có gì, các cô cứ tự nhiên"
Minh Phương hỏi Nam Trung: " trông anh rất trẻ, tôi có thể hỏi anh năm nay bao tuổi được không? "
Lan Hương vỗ vào tay Minh Phương, trợn mắt, nghiến răng nói: " cậu hỏi gì kì vậy"
Nam Trung vẻ mặt không lộ bất kì biểu cảm gì, nhàn nhạt trả lời: " tôi 30 tuổi"
Minh Phương ngạc nhiên: " ồ! vậy là anh kém tuổi của tôi, tôi năm nay 35 tuổi, sao nhỉ vậy phải gọi là chị em à"
Lan Hương ngồi bên cạnh hết nói nổi cô ban thân, chỉ muốn nhanh đi đi cho khỏi xấu hổ
Nam Trung cười nhìn biểu cảm của Lan Hương rồi bảo: " Vậy tôi sẽ gọi chị xưng tôi để cho lịch sự nhé! "
Lan Hương liếc mắt nhìn anh mím môi
Nam Trung buồn cười trong lòng vì nhìn cô cũng đoán được là cô cảm thấy mình già vì lớn tuổi hơn chứ thực ra trông cô rất trẻ, không ai nghĩ cô đã 35 tuổi so với Minh Phương trẻ hơn rất nhiều
Minh Phương bảo: " cậu cho tôi xin số liên hệ nhé! chúng ta cũng coi như là có duyên hy vọng có thể làm bạn bè"
Nam Trung gật đầu và đưa danh thiếp cho Minh Phương cũng đưa cho Lan Hương 1 cái, cô lịch sự nhận lấy bỏ vào túi xách chứ thật sự cô không cần. Lan Hương thấy cô bạn của mình si mê Nam Trung lắm rồi, nếu lần sau cô nhất quyết không đi cùng với hai người này
Ngồi nói chuyện khoảng chừng nửa tiếng thì Lan Hương bảo Minh Phương đi mua đồ nên hai người chào tạm biệt Nam Trung sau đó đi tới các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, cô muốn mua ít đồ cho mẹ uống bồi bổ sức khỏe
Ngày hôm sau, Lan Hương phải quay trở lại với công việc, cô được phân công lịch bay sang Châu Âu, do lịch bay khá dày nên cô ở lại căn hộ của công ty phân cho, cô ở cùng với hai người đồng nghiệp nữa, ba người bọn họ vô cùng thân thiết nên không bao giờ xảy ra xích mích, luôn hiểu tính nhau nên lúc nào cũng yêu thương, đùm bọc cho nhau
Sau bữa tối, ba người ngồi trò chuyện cùng nhau trên sô pha
Ánh Tuyết hỏi Lan Hương: " cậu nghỉ mấy ngày mà sao mình thấy anh Trung tới hỏi cậu vậy? anh ấy không biết cậu nghỉ sao? "
Lan Hương đáp: " anh ấy biết nhưng do tối hôm đầu mình nghỉ có đi quán bar với anh ấy và mấy người bạn xong sau đó mình say quá nên về trước, máy hết pin sập nguồn anh ấy gọi không được, ngày hôm sau mình bật máy lên thấy gọi nhỡ nên gọi lại báo rồi"
Kiều Vy nói: " người ta cũng là có tình cảm với cậu đấy, cậu không có chút gì rung động à? "
Lan Hương thở dài: " thật sự mình chỉ coi anh ấy là bạn bè thôi, nếu anh ấy mà tỏ tình với mình thật thì chắc mình không dám gặp quá! "
Kiều Vy lại nói tiếp: " cậu cứ thẳng thắn nói ra để cho anh ấy biết chứ không lại cứ hy vọng như thế mệt mỏi lắm! "
Lan Hương gật đầu: " ừm, mình đương nhiên sẽ nói thẳng nhưng sau đó sẽ không thoải mái được nữa"
Ánh Tuyết cười bảo: " nhất cậu, bao nhiêu chàng trai tốt yêu thương vậy mà câun cũng không thèm để ý lấy một người, cậu có biết hội cái Hoa đang ganh ghét, nói cậu là chuyên đi câu dẫn đàn ông không, hôm nào mà tụi nó nói tớ nghe được sẽ cho một trận"
Lan Hương bảo: " kệ họ thôi, mình không phải như thế lo gì, chỉ sợ nói người khác lại vận vào thân thì khổ, từ trước đến giờ mình không để tâm mấy lời nói của bọn họ"
Anh Tuyết cười nói: " miệng lưỡi cậu còn sắc hơn dao ý, haha"
Ba cô gái nói chuyện, cười đùa đến khuya mới đi ngủ
Cuộc sống với Lan Hương chỉ cần có những người thương yêu như vậy là đủ