Chương 7
Minh Phương thấy anh cứ hỏi về Lan Hương liền nói: " anh có vẻ quan tâm đến Lan Hương nhỉ? "
Nam Trung cười bảo: " cô ấy cũng là bạn tôi như cô không phải sao"
Minh Phương gật đầu: " ừa, đúng vậy ha, còn anh thì sao chia sẻ về mình đi"
Nam Trung nói: " tôi thì có gì đâu, những gì cô thấy thì là như thế thôi"
Minh Phương lắc đầu: " không hề, tôi chẳng biết gì về cậu cả ngoài chuyện cậu là chủ tịch trẻ của tập đoàn lớn và là đối tác của ba tôi. Cậu nói xem những năm qua cậu chỉ chăm chú vào công việc thôi à? không có thú vui hay gì khác sao? "
Anh đáp: " Tất nhiên tôi cũng có sở thích, thú vui của riêng mình, ngoài thời gian làm việc thì tôi cũng đi chơi với bạn bè, rồi chơi thể thao"
Minh Phương gật đầu: " cậu cũng không phải con người nhàm chán nhỉ, vậy tôi hỏi thật cậu đã từng yêu ai chưa? "
Nam Trung nhếch môi: " Tôi chưa yêu ai"
Minh Phượng trợn tròn mắt nhạc nhiên: " cậu chưa yêu ai thật á? vậy sao tôi thấy có rất nhiều bài báo viết về tình trường của cậu, đào hoa, rất nhiều cô gái đeo bám cậu và trong số đó cũng đã từng sánh bước bên cậu mà đấy không phải yêu thì là gì? "
Nam Trung lại nở nụ cười ma mị: " với tôi đấy không phải là yêu mà chỉ là mối quan hệ xã giao, đôi bên đều có lợi. Những cô gái đó vì muốn được ở bên tôi, muốn được lợi lộc từ tôi và họ đáp ứng được những gì tôi yêu cầu chỉ vậy thôi"
Minh Phương nghe đến đây thì cảm giác người đàn ông này tất cả mọi thứ đều tốt đẹp nhưng về tình cảm thì lại không hiểu nổi, suy nghĩ chợt thoáng qua nhưng rồi cô lại không thoát khỏi tình cảm dành cho Nam Trung, yêu thích hay si mê thì cô cũng muốn thử một lần, biết đâu anh cũng chấp nhận yêu mình, ví dụ như hôm nay anh đồng ý đi ăn rồi lại còn nói chuyện với mình như vậy đây là bước khởi đầu thật tốt
Hai người ăn xong, Minh Phương bảo Nam Trung đưa về vì lúc đến đây cô cố ý bảo lái xe về trước không phải chờ cô như vậy cô sẽ có cớ để được anh đưa về. Nam Trung bảo lái xe chở cô về nhà trước, hai người ngồi vào xe, mùi hương nam tính chui vào mũi của Minh Phương khiến cô cảm thấy say mê, cô quay sang nhìn anh cười, ánh mắt đắm đuối còn Nam Trung chỉ ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn suy nghĩ về Lan Hương. Cô đi bay 2 ngày liền không nhắn tin hay gọi gì cho anh cả, người phụ nữ này luôn muốn chọc tức mình, khi nào về nhất định sẽ phải chấn chỉnh lại, có lẽ mình cần nhờ đến bạn tốt giúp sắp xếp lịch bay của cô ấy mới được, thời gian bay như vậy đúng là bóc lột rồi. Đang mải suy nghĩ đột nhiên xe lái đến khúc cua, Minh Phương liền ngã vào lòng anh, hơn nữa cô còn cố tình ôm lấy anh, mặt áp sát vào lồng ngực mạnh mẽ của Nam Trung hít hà hương thơm quyến rũ
Nam Trung cau mày nhẹ đẩy Minh Phương ra: " cô có sao không? " xong nói tài xế: " cậu đi cẩn thận vào"
Tài xế rối rít gật đầu: " Tôi xin lỗi! tôi sẽ chú ý hơn thưa chủ tịch"
Minh Phương thấy anh đẩy ra có chút không vui nói: " không sao, cậu không cần lo"
Anh nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, ngồi ngay ngắn và yên lặng cho đến lúc đến nhà Minh Phương
Trước khi xuống xe, Minh Phương tự nhiên nắm lấy tay Nam Trung nở nụ cười dịu hiền nói: " Cảm ơn cậu, buổi tối hôm nay tôi rất vui, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm"
Nam Trung liền rút tay về bảo: " không có gì, cô vào nhà đi, tạm biệt"
Về đến nhà, anh lấy điện thoại ra gọi cho Lan Hương nhưng không thấy cô nghe máy
Bên này, Lan Hương đang đi mua sắm, tham quan thành phố với các đồng nghiệp, rồi chụp ảnh làm kỉ niệm. Thời gian không có nhiều nên mọi người tranh thủ đi vài nơi nổi tiếng trong thành phố. Đến chiều, Lan Hương sắp xếp đồ đạc để bay trở về, cô mở máy ra thấy Nam Trung gọi nhỡ mấy cuộc nhưng cô cũng không gọi lại vì cô không muốn nói chuyện với anh chỉ khiến cô bực tức, không vui, đột nhiên lại thấy rùng mình. Cô không biết, ở nhà tên đàn ông kia đang vô cùng tức giận khi không liên lạc được với cô. Lần này về cô đã xin nghỉ phép 1 tuần để ở nhà với mẹ, cô muốn đưa bà đi nghỉ dưỡng
Đáp chuyến bay, Lan Hương liền bắt taxi về nhà luôn. Về đến nhà, cô chạy vào ôm lấy mẹ: " mẹ ơi! con nhớ mẹ quá! "
Mẹ cô mắng yêu: " cái con bé này, lớn rồi còn làm nũng, mau lấy chồng đi cho tôi nhờ"
Lan Hương lắc đầu: " con không thích, con muốn ở với mẹ suốt đời"
Mẹ cô nói: " không thể, nếu không lấy chồng thì đừng về nữa"
Cô phụng phịu: " mẹ chẳng thương con gái mẹ gì cả, lỡ lấy chồng người ta bắt bạt con thì sao? mẹ nỡ lòng nào để con bị ức hiếp"
Mẹ cô thở dài: " con cứ ương bướng vậy, năm nay 35 tuổi rồi, con không lo thì mẹ lo, không nói nhiều nữa mẹ hẹn cháu bà Trinh cuối tuần này rồi đấy, thằng bé rất khôi ngô mà lại còn làm tổng giám đốc đấy, con đi gặp người ta xem như nào, biết chưa"
Lan Hương xụ mặt: " vâng, con biết rồi, con đói rồi, con vào phòng đi tắm rồi ra ăn cơm nhé! "
Ăn cơm xong, Lan Hương cùng mẹ ngồi xem phim đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô nhìn dòng chữ " Bá Vương" thì biết là Nam Trung gọi, vốn định không nghe mà mẹ cô bảo: " con nghe điện thoại đi, ai gọi mà cứ để chuông reo mãi thế, người ta có việc gấp thì sao? mau nghe đi"
Lan Hương đành đứng dậy cầm điện thoại đi vào phòng bấm nghe: " tôi đây, cậu gọi gì nhiều vậy? "
Nam Trung gằn giọng: " bây giờ chị còn tỏ rõ thái độ luôn nhỉ, tôi cho chị 5 phút xuống dưới gặp tôi"
Lan Hương bảo: " tôi nói rồi chúng ta không cần phải gặp nhau nữa và với cả cậu bảo xuống đâu cơ? tôi không ở căn hộ đâu, thế nhé! tạm biệt" xong cô cúp máy luôn
Nam Trung tức giận, anh trực tiếp cầm quà đi lên nhà cô
Mẹ Lan Hương nghe thấy tiếng chuông cửa liền ra mở cửa, nhìn thấy Nam Trung bà ngạc nhiên hỏi: " cậu hỏi ai? "
Nam Trung cúi chào: " cháu chào bác! cháu là bạn của Lan Hương, cháu đến để thăm bác và cô ấy"
Mẹ cô gật đầu: " vâng, mời cậu vào nhà chơi"
Mẹ cô mời anh ngồi xuống sô pha, sau đó đi lấy nước cho Nam Trung uống rồi vào gọi cô ra
Lan Hương đi ra nhìn thấy anh đang ngồi nói chuyện với mẹ cô thì trợn tròn mắt
Cô đi tới ngồi xuống cạnh anh, ghé sát tai nói nhỏ: " anh tới nhà tôi làm gì? sao anh biết nhà tôi? không lẽ anh điều tra tôi? thật quá đáng, mời anh về cho"
Nam Trung cố tình nói to: " Ơ, sao chưa gì chị đã bảo tôi về vậy, lâu ngày không gặp tôi rất nhớ chị đấy"
Mẹ cô liếc mắt bảo: " con buồn cười vậy, cậu ấy vừa mới đến" rồi quay sang đối diện bảo: " cháu cứ ngồi chơi, kệ nó"
Lan Hương liếc xéo Nam Trung rồi cho tay ra sau nhéo anh, Nam Trung bị đau liền nắm chặt lấy tay của cô, giả bộ nở nụ cười, nhìn cô nói trong miệng: " chị muốn hãm hại phu quân tương lai à? "
Cô nghe thấy vậy lại càng nhéo mạnh hơn, anh nắm tay cô giật ra rồi quay sang bảo với mẹ Lan Hương: " bác ơi! cháu xin phép đưa chị ấy ra ngoài hóng gió chút được không ạ? "
Mẹ cô gật đầu bảo: " ừ, hai đứa đi ra ngoài chơi đi, nhớ về sớm nhé! "
Nam Trung gật đầu: " vâng, cháu sẽ đưa chị ấy về sớm" xong kéo tay Lan Hương đi ra cửa
Ở trong thang máy, Lan Hương khoanh tay, vẻ mặt không vui còn Nam Trung thì nhìn cô đắc ý
Xuống đến sảnh, Lan Hương liền nói: " cậu gặp tôi có việc gì? tại sao lại điều tra tôi? nếu cậu định giở trò gì thì tôi cũng không chịu nhẫn nhịn nữa đâu"
Nam Trung kéo tay cô đi ra xe, mở cửa đẩy cô ngồi vào xong anh vòng sang ghế lái, đạp ga phóng đi
Lan Hương cau mày hỏi: " cậu đưa tôi đi đâu? "
Nam Trung cười nói: " đến nhà tôi"
Lan Hương quay sang quát: " cậu bị điên à? sao lại đưa tôi sang nhà cậu làm gì? cậu mau dừng xe lại"
Nam Trung bảo: " tôi chỉ đùa vậy thôi mà chị lại dám chửi tôi à? đã vậy thì tôi đưa chị về nhà thật luôn"
Lan Hương ôm cánh tay của anh tỏ vẻ ân hận: " tôi không cố ý, tôi xin lỗi mà, rốt cuộc cậu muốn đưa tôi đi đâu? "
Nam Trung nói: " chị cũng biết lỗi à? tôi muốn đưa chị đi hóng gió, muốn nói chuyện với chị"
Cô ngạc nhiên: " sao tự dưng lại có nhã hứng muốn nói chuyện với tôi? sao không hẹn Minh Phương đi ăn uống có phải vui hơn không"
Anh quay sang nắm lấy tay cô, Lan Hương muốn rút tay ra nhưng anh đâu có cho, cô thở dài: " lại muốn lợi dụng tôi, đã bảo đừng có thân mật như vậy người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm mà nhất là Minh Phương, tôi không muốn vì cậu mà tình bạn chúng tôi sứt mẻ đâu, cậu hãy tự trọng chút đi"
Nam Trung cau mày, đưa tay cô lên miệng cắn, Lan Hương vì đau mà kêu lên: " a...a... cậu là cẩu sao, ghê quá đi"
Anh nói: " tôi không cho phép chị tự ý gán ghép tôi với ai"
Lan Hương trợn mắt: " Ồ! thì ra là thế, nhưng tôi đâu gán ghép, tôi nói sự thật mà, chẳng phải cậu và Minh Phương đang tìm hiểu nhau sao? hôm trước cậu ấy kể với tôi hai người hẹn hò đi ăn mà"
Nam Trung bảo: " tôi cứ đi ăn với cô gái nào là có nghĩa hẹn hò à? vậy thì chắc cả trăm người luôn rồi, Minh Phương chủ động hẹn tôi, cô ấy nói là nể tình bạn bè chứ tôi không dễ dãi vậy đâu"
Cô liền nói: " Vậy tôi cũng chẳng dễ dãi anh cứ muốn gặp tôi là gặp, lại còn tự tiện đến nhà tôi nữa"
Nam Trung cười sảng khoái nhưng lại không phản bác lời của cô