Chương 5 Chuyện Cũ Xao Lòng
Đây là hoạt động cuối tuần của trường học, anh đến đây làm gì?
“Tôi đến họp rồi đợi bạn.”
Huy Giang cười nhạt trả lời cô cô, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì mà có vẻ không vui. Cô thấy anh chăm chú nhìn cô gái đứng ở giữa sân, có lẽ là người anh muốn đợi. Cô ấy đẹp thật.
Hai người rơi vào im lặng.
Vốn dĩ cũng không có chuyện gì để nói cả.
Minh Luân ở phía xa kia vẫy tay với Diệp An, vừa nhìn thấy người đàn ông bên cạnh dì mình, nó lại vui vẻ vẫy tay luôn. Huy Giang cũng rất nhiệt tình chào nó.
Diệp An căn bản không muốn ngồi bên cạnh Huy Giang, không gì cả, chỉ sợ anh sẽ nói đến vài chuyện cũ, hoặc là chuyện công ty gì đó cô không muốn nghe. Nhưng cô vừa mới đứng dậy, Huy Giang cũng đứng dậy.
Cảm giác có người đi theo sau lưng thật không dễ chịu, huống hồ là người bản thân để tâm trong lòng. Diệp An lại không thể vô duyên vô cớ xoay người tỏ ra thái độ, vốn dĩ đây cũng chẳng phải con đường của nhà cô.
Cuối cùng, bước chân sau lưng cũng biến mất, cô nhẹ nhàng thở hắt ra.
Sân sau của trường học rộng rãi, có trồng mấy cây hoa tường vi nở trắng muốt một vùng trời. Diệp An thơ thẩn nhìn mãi, cô lại nhớ đến khung trời mơ mộng nào đó thời cấp ba, cũng có một cây hoa tường vi năm nào cũng nở rộ.
“Trường cấp ba của chúng ta cũng có một cây hoa tường vi.”
Diệp An giật mình quay lại, Huy Giang đã đứng ở đó tự bao giờ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cô cảm thấy bản thân đã gặp được Huy Giang của những năm tháng xưa cũ. Trong lòng Diệp Ân dâng lên một nỗi xót xa vô vọng.
“Đúng vậy.” – Cô dừng lại, hơi thở nhẹ hơn một chút –“Chỉ tiếc là nó bị chặt do bị sâu hại từ năm trước, hay năm trước nữa, tôi cũng không nhớ nữa.”
Chạy trốn hay đối diện?
Chẳng thể tự lựa chọn, là ông trời không cho phép lựa chọn. Cô biết là như vậy, trong những năm qua cô đã tưởng tượng vô số lần cảnh bọn họ đối diện, nhưng chẳng thể nào nghĩ đến cảnh tượng như hôm nay.
“Huy Giang, chị yêu em!”
Nụ hôn đêm hôm đó, những lời ngọt ngào âu yếm… Tất cả vẫn luôn ẩn sâu trong một tầng ký ức nào đó hôm nay đột ngột sống dậy. Chân thực đến lạ.
Huy Giang nhìn chằm chằm người mà mỗi khi gặp lại anh đều có cảm giác không khống chế nổi bản thân mà muốn ôm lấy. Cô gái ấy ở trước mặt thôi mà sao như cách xa vời vợi?
“Huy Giang… tôi có thể gọi câu như vậy chứ?”
Cô ngập ngừng, chẳng biết từ bao giờ cô gọi tên của cậu mà phải xin phép. Nhưng thôi, phàm là con người mắc sai lầm trong quá khứ thì hiện tại cần phải cẩn thận từng ly từng tí… để mọi chuyện không trở nên tệ hơn nữa.
Nghe cô hỏi, trong lòng anh có cảm giác lạ lẫm.
“Nếu không ở công ty, cô có thể gọi tôi như vậy.”
Diệp An gật đầu, cái ngữ khí xa lạ khiến cô đau lòng, nhưng cũng thật thanh thản. Cô chẳng nghĩ ra lý do để quan hệ của hai người trở nên bình thường như lúc trước. Làm sao có thể trở nên bình thường, khi cô còn chưa tha thứ cho cô huống chi là anh?
“Diệp An, cô nên quay trở về, Minh Luân sẽ tìm cô đấy.”
Huy Giang nói rồi rời đi, anh không thể đối diện với cô thêm nữa. Cái ý nghĩ thôi thúc rằng anh hãy ôm lấy cô, nói cho cô biết lòng mình bao trọn lấy anh. Mà anh, thì không cho phép bản thân làm như vậy.
Diệp An nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời đi, trong lòng dâng lên mất mát. Cô vươn tay ngắt một chùng hoa tường vi, theo đường cũ trở về.
…
Diệp An nắm tay cháu trai đáng yêu ra đến cổng trường vừa hay lại đụng mặt Huy Giang, bên cạnh anh chính là cô gái xinh đẹp mà cô đã thấy.
“Chú Huy Giang, cô Minh Anh.”
Cục kẹo đường Minh Luân vừa nhìn thấy Huy Giang hai mắt sáng rực lên tíu tút chào hỏi, còn chào cả cô giáo của nó nữa.
“Chào Minh Luân.”
Minh Anh mỉm cười xoa đầu Minh Luân, gật đầu ra ý chào hỏi với Diệp An.
“Minh Anh, đây là tổng biên tập của công ty mà anh đã nói với em, Diệp An.”
Huy Giang lên tiếng giới thiệu, lúc này Minh Anh liền cười rạng rỡ với Diệp An:
“Chào Diệp tổng biên, tôi có đọc qua vài đầu sách của cô, rất hay.”
“Cảm ơn cô.” – Diệp An cười nhẹ lấy lễ - “Minh Luân nhà tôi sau này nhờ cô chăm sóc.”
“Đó là chuyện dĩ nhiên rồi.”
Diệp An đối với Minh Anh rực rỡ như ánh mặt trời này thật sự ngưỡng mộ, có thể dễ dàng thu hút người khác bởi năng lượng tích cực của mình. Nếu là cô, cô cũng muốn kết bạn với Minh Anh. Có điều cô muốn nhưng người ta chưa chắc chịu đồng ý.
“Minh Luân rất thông minh, tôi rất thích thằng bé.”
Minh Anh nắm tay Minh Luân, mà thằng bé dường như cũng rất thích thú với cái nắm tay thân thiết này.
“Không biết là cô có bận gì không? Chúng tôi có thể mời cô và Minh Luân đi ăn được chứ?”
Đôi mắt Minh Anh rực rỡ nhìn Minh Luân rồi đưa ra đề nghị, Diệp An có thể nhận thấy đây là một đề nghị rất có thiện ý, thế nhưng…
“Xin lỗi nhưng mà tôi có hẹn từ trước rồi.”
Không phải là cô cố ý từ chối, thật sự cô đã hẹn từ trước với người khác rồi.
“Ồ vậy sao? Tiếc thật đấy!”
Minh Luân đã được dì thông báo về cuộc hẹn sắp tới nên cũng không có gì thất vọng cả. Thằng bé cười đáng yêu:
“Cô ơi, chúng ta hẹn lần khác nhé?”
“Được, vậy lần sau nhất định nhé.”
Hai cô trò Minh Anh và Minh Luân hẹn hò với nhau, còn Diệp An với Huy Giang đứng nhìn nhau. Huy Giang từ đầu tới cuối không nói gì cả.
Từ xa chiếc xe màu đen tiến đến, chiếc xe dừng trước mặt bốn người. Là loại xe audi vô cùng sang trọng. Chủ nhân chiếc xe mở cửa, vừa bước ra đã thấy là người lắm tiền nhiều của.
Diệp An cũng không bất ngờ với cái kiểu khoe tiền này của Mạnh Tường, vẫy tay với Minh Luân:
“Minh Luân, chúng ta đi thôi.”
“Tạm biệt cô Minh Anh, chú Huy Giang.”
“Chào nhóc!”
Mạnh Tường gật đầu chào hỏi với hai người Huy Giang, Minh Anh rồi đóng cửa xe giúp Diệp An, Minh Luân vào xe rồi vẫn không quên vẫy tay với Huy Giang.
Diệp An muốn hỏi từ lúc nào mà Minh Luân thay đổi cách xưng hô với Huy Giang, gọi “Huy Giang” thân thiết như vậy không phải phong cách của Minh Luân. Thằng bé không nhát người nhưng khó để gần gũi.
Cơ mà có Mạnh Tường ở đây, cô cũng không tiện hỏi.
“Cậu chàng kia chính là bạch nguyệt quang của lòng em đấy à?”
Diệp An giật mình, không biết là Mạnh Tường còn biết thuật ngữ ngôn tình, lại còn biết Huy Giang nữa.
“Sao anh lại biết Huy Giang?”
“Người nổi tiếng như cậu ta sao lại không biết chứ? Em quên chúng ta từng có thời gian học cùng trường hả?”
Mạnh Tường mỉm cười tinh ranh, trước khi rời khỏi trường trung học để ra nước ngoài thì anh đã kịp ghi nhớ một vài người nổi bật trong trường.
“Vậy sao? Em lại không biết đến sự xuất hiện của anh!”
“Diệp An, lúc đó trong mắt em chỉ có cậu ta, làm sao thấy anh chứ?”
“…”
Nói như vậy khiến Diệp An không biết đáp lại làm sao. Mạnh Tường nói không sai chút nào, những năm tháng đó, ngoại trừ học tập, Huy Giang là người duy nhất khiến cô chú ý đến.
“Chú ơi, dì của con thích chú Huy Giang lắm sao?”
Nhóc con Minh Luân ngồi im nãy giờ đột nhiên lên tiếng khiến Mạnh Tường bật cười.
“Đừng nói linh tinh, dì không có thích.”
Diệp An có chút không được tự nhiên, vội vàng giải thích. Mạnh Tường nhìn Diệp An thở dài:
“Em có gan làm mà không có gan nhận sao? Rõ ràng…”
“Chỉ là chuyện của trước đây thôi, cũng không cần phải nhắc lại.”
Không cần phải nhắc lại, vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hai người có cuộc sống riêng, sẽ không làm phiền đến nhau, có chăng chỉ là vì công việc, chính là như vậy.