Chương
Cài đặt

Chương 6 Phía Dưới Cơn Mưa

Minh Anh vẫn nhìn theo chiếc xe vừa mới rời đi, ánh mắt hiện lên tia thú vị rõ rệt. Huy Giang cố tình không để ý đến ánh mắt đó của Minh Anh, quay người vào trong, cô liền chạy theo sau.

“Huy Giang, là cô ấy đúng không?”

Huy Giang vờ như không nghe thấy Minh Anh nói gì. Cô không bỏ cuộc, tiếp tục khơi gợi lên câu chuyện:

“Anh không nói gì nghĩa là em nói đúng rồi.”

“Không phải là cô ấy, Minh Anh.”

Thái độ nghiêm túc của Huy Giang làm Minh Anh không dám đùa nữa, cô yên tĩnh đi theo sau, thi thoảng còn lén quan sát sắc mặt anh.

Mãi cho đến khi vào xe, Minh Anh mới hỏi Huy Giang:

“Anh giận rồi sao?”

“Không.”- Huy Giang điều chỉnh vô lăng rồi nói –“Có gì mà tức giận chứ?”

Huy Giang không muốn nói cho Minh Anh biết, cô gái mà cô vừa nhắc đến là Diệp An, nhưng dường như cũng không phải là cô ấy. Diệp An của sáu năm trước và sáu năm sau là hai người khác nhau, ít nhất trong lòng Huy Giang, Diệp An của quá khứ thuộc về anh.

Diệp An đưa Minh Luân đi học rồi mới đến công ty, lúc này cũng không tính là sớm, cô lại gặp Huy Giang ở thang máy dành cho lãnh đạo cao cấp.

“Hoàng tổng.”

Diệp An lên tiếng chào hỏi, Huy Giang gật đầu một cái cũng không đáp lại thêm. Trong lòng Diệp An trở nên xa cách, cô cũng không nói gì nữa. Thang máy mở ra, hai người cùng bước vào.

Diệp An bấm tầng 14, cùng lúc đó Huy Giang cũng vươn người tới bấm tầng 15, cả thân hình to lớn lướt qua cô trong khoảng thời gian ngắn, mùi hương thơm ngát lan tỏa khiến Diệp An bấn loạn. Rất lâu rồi mới tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng không tránh khỏi rộn ràng một lúc.

“Diệp tổng biên, cô không đi họp à?”

Diệp An giật mình, quay đầu nhìn Huy Giang điềm tĩnh đứng sau lưng. Cô tỉ mỉ nhớ lại từng chi tiết trong nhóm chat, làm gì có cuộc họp nào đâu?

“Có thể là Elisa thông báo sót cô rồi.”

“Chắc là không…”

“Ting.”

Diệp An mở điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên là có thông báo họp, tin nhắn vừa mới đến. Cô lặng lẽ nhấn lại số 14 hủy đi số tầng giúp cô thoát khỏi cảnh đứng chung thang máy với Huy Giang, nhưng xem ra thật sự phải chịu đựng thêm vài giây nữa rồi.

Cửa thang máy mở ra, Diệp An bước ra trước rồi đứng lại vài giây đợi Huy Giang đi trước rồi đi theo sau anh. Cô nén tiếng thở dài trong lòng, trở thành đồng nghiệp của nhau lại có khăn đến vậy.

Diệp An là tổng biên tập của công ty, Huy Giang là tổng giám đốc, cả hai là đều là lãnh đạo cấp cao, bất luận chuyện gì họ cũng đều phải họp mặt chung trong cuộc họp. Diệp An không biết Huy Giang có suy nghĩ gì, nhưng việc công tư phân minh đối với Diệp An thời điểm này tương đối khó khăn.

Chí ít Diệp An cần thời gian đối diện với Huy Giang như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lòng còn khúc mắc thì làm sao làm như chưa có chuyện gì được.

“Diệp tổng biên, phương án này của cô không được.”

Huy Giang gấp lại bản kế hoạch mà Diệp An đưa, cau mày nói với cô.

“Nó quá thiếu sót để trở thành kế hoạch quảng bá “lovestory” trong quý này. Quay về sửa nó hoàn chỉnh hơn, trong sáng mai phải đưa lên cho tôi.”

“Nhưng mà…”

“Cô nghi ngờ năng lực của tôi à?”

Diệp An rất muốn cãi rằng tổng giám đốc tiền nhiệm trước khi rời đi đã đồng ý với kế hoạch này, nhưng cô biết, Hoàng Huy Giang trước mặt hiện tại mới có người có quyền ở đây.

“Không, thưa tổng giám đốc, sáng nay tôi sẽ đưa bản kế hoạch khác cho anh.”

Huy Giang nhìn Diệp An khiến cô khó chịu, cô cầm lấy bản kế hoạch rồi rời đi, trong lòng có chút uất ức.

Ngoài trời đổ mưa to, Diệp An vừa tắt máy tính đứng dậy, trong lòng có ngổn ngang thứ suy nghĩ. Cô phải đi đón Minh Luân, hôm nay thằng bé có tiết học ngoại khóa nên về muộn, may mắn là cô đã cố hết sức để hoàn thành xong bản kế hoạch.

Diệp An nhìn quanh một lượt, tầng 14 không còn nơi nào sáng đèn, mọi người đều đã về hết. Giờ này ai mà còn khổ sở tăng ca như cô chứ.

Chẳng hiểu sao cả ngày trời quang mây tạnh mà buổi tối lại đổ mưa, cũng may còn chiếc ô nhỏ mà Minh Luân để quên trong xe nên Diệp An lấy ra sử dụng.

“Dì ơi, cái ô nhỏ vậy không đủ che cho chúng ta đâu.”

Minh Luân nhìn dì cầm cái dù có hình siêu nhân ngộ nghĩnh của nó lắc đầu nói, mà Diệp An cũng biết điều này.

“Không sao, dì bế Minh Luân, Minh Luân không bị ướt là được rồi.”

Minh Luân chần chừ không muốn để Diệp An bế, mưa cũng mỗi lúc một to, cuối cùng nó đành thỏa hiệp.

Một tay Diệp An bế Minh Luân, tay kia cầm dù nhỏ che cho cả hai người, nước mưa xối xả đã làm ướt hết tà váy của cô. Diệp An run lên vì lạnh nhưng vẫn giữ chặt cây dù che cho Minh Luân.

Người đàn ông ngồi trong xe bên kia đường thấy hết cảnh tượng đó, trong lòng nổi lên một chút xôn xao. Ánh mắt anh ta không rời người phụ nữ bế đứa bé cho đến khi hai người lên xe, anh vẫn dõi theo.

Đợi đến lúc chiếc xe của người phụ nữ rời đi, điện thoại trong túi của người đàn ông mới reo.

“Alo?”

“Anh Huy Giang, đã đến rồi thì cho em hóa giang một đoạn đi.”

“…”

“Thế nào? Không được à?”

“Anh đợi em, Minh Anh.”

Diệp An biết mình bị cảm rồi, đầu thì đau và chóng mặt khủng khiếp.

Thủ phạm chính là trận mưa hôm qua, khi mà cô liều mình che chắn cho Minh Luân còn bản thân bị ướt trong khoảng thời gian dài từ trường học về tới nhà.

Nhưng mà Diệp An vẫn phải tỏ ra là bản thân ổn khi mà hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm. Trước hết là đưa Minh Luân đi đến trường học. Hôm nay thằng bé có buổi cắm trại cả ngày, để thằng bé yên tâm chơi đùa thì cô chẳng thể nào tỏ ra bản thân bệnh tật.

“Chúc một ngày chơi vui vẻ.”

“Cảm ơn dì, tạm biệt.”

Nhìn Minh Luân vẫy chào tạm biệt xong, Diệp An gục xuống vô lăng, chóng mặt quá. Cô lục lọi thuốc cảm trong xe nhưng tiếc là hết mất rồi.

Diệp An vẫn phải đến công ty, cô không phải là người thiếu trách nhiệm đến nỗi bỏ bê bản kế hoạch mà sếp cần. Ngay từ lúc cô lái xe xuống tầng hầm, bác bảo vệ đã khuyên cô nên nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng cô biết mình vẫn phải đưa bản kế hoạch cho sếp trước đã.

“Hoàng tổng, cậu có ở đây không?”

Diệp An đã gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại nên cô vào phòng, không có ai ở đây cả. Đặt bản kế hoạch lên bàn trà, Diệp An nghĩ rằng bản thân nên chờ đợi Huy Giang thay vì rời đi. Nói đúng hơn, cô chờ anh để được xin nghỉ, với chức vụ của cô thì chỉ có anh có thể phê chuẩn cho cô nghỉ phép.

“Chị có thể đồng ý việc có tôi bên cạnh không?”

Hoàng hôn rực rỡ phía cuối trời, anh nắm tay cô hôn lên và nói khẽ.

Cánh đồng diều hôm đó tuyệt đẹp, cơn gió vờn qua tóc mai của cô bay bay, cô ngẩn người, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đựng sự rung động của tuổi trẻ.

“Cậu có thể ở bên cạnh tôi bao lâu?”

“Bao lâu cũng được.” – Anh mỉm cười rạng rỡ - “Đến khi chị rời đi, tôi vẫn sẽ đợi chị.”

“Huy Giang, cho dù tôi không tin cậu, nhưng tôi vẫn sẽ đồng ý việc có cậu bên cạnh…”

Cánh diều bay lượn trên khoảng không, tự do tự tại, như tình yêu đôi lứa thuở thiếu thời, không có gì ràng buộc…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.