Chương 4 Tân Tổng Giám Đốc
Dặn dò Minh Luân xong, Diệp An cầm tập hồ sơ ra ngoài.
“Ủa Diệp tổng biên, em tới rồi sao?”
Elisa cầm ly cà phê nghi ngút khói mới vừa pha xong mỉm cười với Diệp An, xem chừng tinh thần cũng không tốt lắm.
“Hôm qua chị thức cả đêm à?”
“Ừ.” – Elisa cười gật đầu – “Chị pha cho em một ly ca phê nhé?”
Diệp An mỉm cười, đúng là người cùng ngành nên hiểu nhau, đêm qua không phải một mình cô khổ sở.
“Nghe nói em mang theo trẻ con đi làm hả?”
“Vâng, là cháu trai của em, em không thể để thằng bé ở nhà một mình.”
Công ty này đúng là nhiều chuyện, mới vừa có động thái là người khác đã biết rồi.
“Phải rồi, lát nữa tổng giám đốc mới nhậm chức sẽ đến đây đấy, thông tin mật!”
Diệp An nhìn Elisa rồi chớp mắt, tổng giám đốc mới nhậm chức đến đây vào ngày nghỉ để làm gì chứ? Mà thông tin bảo mật, Elisa nói cho cô nghe thế này có được không vậy?
“Elisa, cháu trai của em sẽ không làm ảnh hưởng gì đến chuyện tân tổng giám đốc thị sát công ty đâu, em hứa đấy!”
“Chị không có ý đó.” – Elisa nhún vai _ “Chỉ là chị cảm thấy nên nói cho người phụ trách biết thôi, em nghĩ nhiều rồi.”
Lần đầu tiên Diệp An cảm thấy Elisa có cảm giác xa lạ. Mà Elisa hình như không để tâm đến thái độ của Diệp An.
“Cà phê của em.”
“Cảm ơn.”
…
Minh Luân chăm chú làm bài tập tiếng anh, không để ý ngoài cửa phòng có bóng người.
“Cốc… cốc…”
Tiếng gõ cửa làm thằng bé giật mình ngẩng đầu, nó hoang mang tròn xoe mắt. Không phải là dì sao?
Không đợi thằng bé nghĩ thêm nữa, cửa phòng làm việc của Diệp An mở ra, người đàn ông mặc vest bước nào, vừa hay đối diện tầm mắt nhìn thấy Minh Luân.
“Minh Luân? Sao con lại ở đây?”
…
“Minh Luân, đợi dì có lâu…?”
Vừa mở cửa phòng là Diệp An đã cất tiếng hỏi Minh Luân, nhưng mà cô phát hiện ra trong phòng của mình không phải chỉ có một mình thằng bé.
“Dì về rồi!”
Minh Luân reo lên vui mừng, còn Diệp An lại nhìn người đàn ông ngồi cạnh thằng bé mà nhíu mày. Cô cảm thấy mình đi hơi lâu, lo lắng để Minh Luân trong phòng một mình nên vừa họp xong đã nhanh chóng quay về, nhưng mà…
“Hoàng tổng! Sao cậu…”
Mấy lời còn lại Diệp An không nói tiếp vì trong đầu cô đã nhảy số được. Nếu như cô không nhầm, vị tân tổng giám đốc mà Elisa nói đến chính là người đàn ông kia.
“Hoàng tổng, cậu đến rồi sao? Chúng tôi đang mong chờ sự xuất hiện của cậu!”
Nghe Diệp An nói vậy, Huy Giang biết cô đã biết chuyện anh được chuyển về công ty, không cần nói thêm chuyện đó nữa.
“Diệp tổng biên, rất vui được gặp lại cô.” – Huy Giang đứng dậy tiến về phía Diệp An –“Mong là chúng ta có thời gian hợp tác vui!”
“…” Vui cái con khỉ!
Diệp An rất muốn chửi thề trong lòng, nhưng ngoài mặt cô lại cười rạng rỡ:
“Hoàng tổng, nhất định chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!”
Huy Giang khẽ nhíu mày, anh có thể biết được lúc mà Diệp An diễn trò trước mặt mình, cho dù tinh vi thế nào, anh cũng cảm nhận được. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp rạng rỡ kia đều là giả hết.
“Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng tổng đến công ty, không đón tiếp chu đáo là lỗi của chúng tôi.”
Diệp An cảm nhận được thái độ của Huy Giang không tốt, vội vàng chuyển câu, có hơi bối rối trước sự gặp lại đột ngột này. Hơn nữa, lần này gặp lại sẽ đụng mặt lâu dài, cô nhất định phải vững vàng.
“Không sao, ngày mai mới đúng là ngày tôi đến nhậm chức, là tôi đến đường đột.”
Nói thế này Diệp An cũng không biết đáp lại thế nào. Đúng là Huy Giang đến đường đột, cô muốn nói là “đúng, chính là cậu đến đường đột, còn xông vào phòng làm việc của tôi.” Nhưng nghĩ đến ngày tháng sau này, cô nhịn xuống.
“Hay là, Hoàng tổng đi thăm quan công ty của chúng ta một vòng xem sao?”
“Vậy cô đưa tôi đi xem.”
“…”
Rõ ràng ý của Diệp An không phải như thế. Cô chỉ muốn vị tân tổng giám đốc, người mà mỗi lần gặp đều khiến cô tim đập chân run này nhanh chóng rời đi.
“Không được sao, Diệp tổng biên?”
Diệp An cười bất đắc dĩ:
“Tất nhiên là được rồi.”
Minh Luân chớp chớp mắt tròn xoe nhìn dì mình và cái chú Hoàng tổng. Mỗi lần hai người gặp nhau nó đều cảm thấy có gì đó không đúng!
“Minh Luân, con có muốn đi không?”
Diệp An nhìn ánh mắt thằng bé có chút mong chờ liền lên tiếng, để nó ở trong phòng từ sáng đến bây giờ rồi, cho nó ra ngoài tham quan cũng được.
“Con có thể đi sao?”
“Tất nhiên rồi.” – Diệp An cười dịu dàng.
Minh Luân háo hức chạy đến chỗ của Diệp An. Mà Huy Giang cũng trở nên ngẩn người vài giây, nụ cười dịu dàng chân thật của cô nhiều năm rồi anh chưa nhìn thấy.
“Hoàng tổng, đi thôi.”
Diệp An nắm tay Minh Luân, Huy Giang đi song song với Diệp An, nhìn từ góc độ nào đó rất dễ khiến người ta liên tưởng đến cảnh một gia đình với visual đỉnh cao làm nhiều người gưỡng mộ.
Nơi mà Diệp An đưa Huy Giang đến đầu tiên là phòng truyền thông, ở đây có Elisa, có lẽ sẽ khiến cô dễ thở hơn.
“Diệp tổng biên!”
Một nữ nhân viên trong phòng truyền thông nhận ra Diệp An và mỉm cười chào hỏi, ánh mắt cô ấy di chuyển lên người Huy Giang. Diệp An mỉm cười:
“Thùy Lan, mọi người đi đâu hết rồi?”
“À, mọi người tập trung ở phòng Elisa ấy.”
“Cảm ơn cô.” – Diệp An đi vào trong tìm Elisa, nhưng đi được vài bước thì dừng lại – “Thùy Lan, đây là tân tổng giám đốc của chúng ta, Hoàng tổng.”
Thùy Lan vừa nghe đến sếp lớn, luống cuống đứng dậy:
“Chào… chào Hoàng tổng!”
Huy Giang “Ừ!” một cáu không mấy có cảm xúc rồi chen ngang đi qua Diệp An và Minh Luân đi vào trong trước.
Cửa phòng Elisa không khóa, Huy Giang giữ bộ dạng vốn có của một tổng tài thanh lịch đứng bên ngoài gõ cửa. Diệp An đứng bên cạnh Huy Giang, còn dẫn theo một đứa trẻ, cảnh này có nghĩ thế nào cũng không hợp với ngày tham quan đầu tiên của tân tổng giám đốc với công ty.
“Chào Hoàng tổng!”
Elisa, Thanh Mỹ và những người trong bộ phận truyền thông đồng loạt đứng dậy chào Huy Giang. Thần thái lúc này của Huy Giang khiến Diệp An có chút xa cách, cùng là một người nhưng sự khác biệt quá lớn. Bây giờ, Hoàng tổng là tân tổng giám đốc của công ty K.I.
“Hôm nay đến trước thời điểm nhậm chức một ngày, làm phiền mọi người rồi.”
Diệp An cảm thấy không khí trang nghiêm này không hợp với một đứa trẻ nên muốn lặng lẽ đưa Minh Luân rời đi. Có điều…
“Diệp tổng biên, nếu cô không bận gì thì tìm chỗ ngồi xuống đi!”
“Đ…được, Hoàng tổng!”
Hoàng tổng người ta đã lên tiếng, cô không thể nói không được, bèn dẫn Minh Luân ngồi xuống ghế trống bên cạnh Elisa. Mà sắc mặt của Huy Giang nhìn không được tốt, có lẽ cuộc gặp mặt này sẽ kéo dài lâu đây.
…
Diệp An cảm thấy cuộc sống êm ả của mình sắp kết thúc bởi vì sự xuất hiện của Hoàng Huy Giang. Đầu tiên là đến nhà cô với tư cách người của công ty Anh Ngữ, tiếp sau đó là xuất hiện trong công ty của cô với tư cách tân tổng giám đốc.
Cô không tin đó chỉ là trùng hợp thôi đâu.
Tất nhiên Diệp An không phải là người tự mình đa tình nghĩ rằng Huy Giang vì cô cho nên mới cố ý xuất hiện nhiều trong cuộc sống của cô. Mà là chính Diệp An biết rằng bản thân đang chao đảo bởi sự xuất hiện của Huy Giang.
“Cô không sao đấy chứ?”
“Không sao.”
Diệp An đón lấy ly cà phê còn nóng mà Huy Giang đưa. Gương mặt phờ phạc này của cô chính là do anh một tuần bắt cô viết lại bản thảo tận năm lần. Bây giờ nhìn thấy anh ở công ty là cô ám ảnh, huống hồ…
“Tại sao Hoàng tổng lại ở đây?”