Chương 3 Bữa Cơm Của Hai “Đứa Trẻ"
Minh Luân nhìn dì và cái người được gọi là “Hoàng tổng” không ai nói gì, tâm trạng của nó có chút rối. Bình thường nó thấy dì giao lưu với người lạ tốt lắm, thế mà ngồi cạnh người quen lại kiệm lời, hỏi gì đáp nấy, trả lời qua loa, cũng thật kỳ lạ.
Mãi đến khi Huy Giang rời đi, Diệp An mới vui vẻ tiễn người ta ra cửa:
“Hoàng tổng đi thong thả.”
“…”
Diệp Chi và Minh Luân có chút bất đắc dĩ, ngồi nói chuyện thì mặt đưa đám, người ta chào về thì vui vẻ như thế… Thật là…
Diệp An quay trở về sofa ngồi phịch xuống, tháo khăn đeo cổ đắt tiền tùy tiện ném qua một bên. Bộ dạng thật sự là quá mức tùy hứng.
Minh Luân cắm ống hút của hộp sữa đưa cho Diệp An, cô uống hết một hơi rồi mới uể oải ngồi dậy. Minh Luân nhìn dì, tự hỏi nó có thể tin tưởng con người này không?
“Sau này dì phải đưa con đi học đầy đủ đấy.”
Nghe thấy Minh Luân nói, Diệp An lập tức cảm thấy không đúng. Cô nhíu mày:
“Trông dì là một người thiếu trách nhiệm vậy sao?”
“Khó nói lắm.”
“…”
Diệp Chi dọn dẹp xong đống thủy tinh lộn xộn kia trở về, thấy em gái liền lườm một cái:
“Xem cái bộ dạng mất hồn của em đi, em với cái cậu Hoàng tổng kia là thế nào?”
Trực giác của phụ nữ luôn chính xác, nhìn thấy em gái mình từ lúc trở về có điểm lạ là Diệp Chi đã nhìn ra rồi. Diệp An mỉm cười, cầm lấy mấy cái giấy tờ trên bàn xem, hờ hững đáp:
“Một người bạn cũ vô cùng thú vị ấy mà.”
Giọng điệu ngả ngớn này của Diệp An không khiến Diệp Chi buông lỏng cảnh giác. Tuy rằng Diệp Chi đã nghe em gái nói như vậy về nhiều người đàn ông, nhưng trực giác vẫn mách bảo cô rằng, lần này ngoại lệ.
“Được rồi, là ai cũng được.” – Diệp Chi lấy lại giấy tờ từ tay Diệp An – “Hoàng tổng kia là người của công ty Anh Ngữ quốc tế, không làm thân được thì tốt nhất đừng đắc tội.”
“…” Thực tế đã đắc tội rồi, mà đắc tội từ nhiều năm trước nữa là đằng khác ấy.
Gương mặt kiều mị của Diệp An nhìn chị gái, cho dù có ánh mắt sắc sảo nhưng nếu giả vờ đáng thương cũng rất hợp, khiến cho người ta xiêu lòng.
Diệp Chi vươn tay chạm vào nốt ruồi lệ của em gái, gương mặt hồ ly ma mị này đến cô còn xiêu huống chi đàn ông chứ? Có điều…
“Đừng có lấy nhan sắc ra dụ, chị không có mắc bẫy đâu.”
“Cuối tuần chị sẽ đến thăm em và Minh Luân chứ?”
Giọng Diệp An có chút làm nũng, là Minh Luân cũng có thể nghe ra được, khẽ rùng mình một cái.
Diệp Chi đưa ngón tay nâng gương mặt kiều mị của Diệp An đối diện mình:
“Yên tâm, chỉ cần chị không có việc gấp thì mỗi tuần sẽ đến nấu cơm cho em.”
“Yêu chị.”
Thành công đạt được thỏa thuận, Diệp An mỉm cười ôm lấy chị gái. Cái nhan sắc khiến cho cả người khác giới cũng xao xuyến.
“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm.”
“Được.”
…
Diệp Chi sắp xếp trường học cho Minh Luân xong liền trở về thành phố làm việc. Người giám hộ là Diệp An, nhưng suy cho cùng mọi công việc đều là người bên công ty Anh Ngữ lo hết, Diệp Chi yên tâm giao cả cho họ. Cô biết đứa em gái Diệp An tự lo thân còn chưa xong, chăm sóc thế nào được một đứa trẻ chứ.
Diệp An tất nhiên không để ý đến suy nghĩ xem thường cô của chị gái, làm quen với việc có đứa trẻ con trong nhà.
“Minh Luân, ăn cơm thôi.”
Minh Luân từ trong phòng đi ra, gương mặt nhỏ xinh xắn có vẻ không được vui vẻ cho lắm.
“Dì, chúng ta lại đặt đồ ăn bên ngoài sao?”
Diệp An đang ở trong bếp bày đồ ăn ra đĩa, nghe cháu trai hỏi như thế, thở dài một hơi:
“Xin lỗi bảo bối, con biết là dì quá bận để nấu cơm cho hai chúng ta mà?”
Minh Luân vẫn không có chút nào thông cảm, thằng cau mày khiến cái gương mặt non nớt càng dễ thương làm người ta muốn véo má.
“Được rồi, dì hứa, hết hôm nay thôi, ngày mai dì sẽ nấu cơm, được chứ?”
“Dì hứa đấy nhé?”
Diệp An lườm Minh Luân một cái:
“Người lớn không gạt con nít.”
Cuộc sống của Diệp An từ ngày Minh Luân xuất hiện có quy luật hơn, mỗi ngay tan ca không la cà mà phải đi đón trẻ, ăn bữa tối đúng giờ, đi ngủ sớm hơn. Cô không quen lắm, thời gian đầu còn chật vật nhưng gần một tuần, cơ bản cũng thích ứng được phần nào.
Nhìn Minh Luân gặm đùi gà ngon lành, Diệp An cười, đứa bé này quá sức đáng yêu rồi.
“Đi học ở trường mới thế nào? Có vui không?”
“Cũng không vui lắm, cơ bản mấy bài học ở đó quá vô vị.”
“Vô vị sao?” _ Diệp An ngạc nhiên, không phải Minh Luân thích nhất là học hành hay sao?
“Dì à, mấy bài ở đó con đã biết từ lâu rồi.”
Diệp An nhíu mày, cơ bản Minh Luân là thiên tài, có thể những bài học cơ bản nó sẽ buồn chán. Thế nhưng, học nhiều để làm gì chứ?
“Bảo bối à, con không cần quan tâm đến những bài học, cái con nên học là kết bạn nhiều hơn mới phải.”
Minh Luân tròn xoe mắt, nhìn Diệp An, ngay cả đùi gà thằng bé đang gặm dở cũng bỏ xuống bàn. Diệp An lo lắng:
“Sao thế?”
“Không phải đến trường là để học sao? Còn kết bạn thì lúc nào mà không được?”
Cái lý lẽ này là ai dạy cho thằng bé nhỉ? Còn bé như thế, chỉ vừa 6 tuổi mà sao nói chuyện như ông cụ non thế này.
“Không phải, đến trường là để kết giao, còn chuyện học tập, chúng ta có rất nhiều thời gian đó Minh Luân.”
Minh Luân vẫn còn khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Diệp An với đôi mắt to tròn kiểu như có vô số điều muốn hỏi.
“Nghe dì này, đến trường để kết giao bạn bè và học tập, cả hai thứ, cái nào cũng không được thiếu.” - Diệp An có phần nào hào hứng với việc dạy trẻ con về tam quan – “Nếu Minh Luân có bạn bè, có thể đưa bạn về nhà chơi, hoặc ngược lại, hai đứa cùng chơi với nhau, có thể chia sẻ mọi thứ, giúp đỡ nhau trong học tập.”
Ánh mắt Diệp An trở nên lấp lánh, cô nhớ về thời thanh xuân của mình, có bạn bè luôn ở bên cạnh, cùng nhau trốn học, cùng nhau làm bài, cùng bị phạt. Hơn nữa, thời thanh xuân đó, còn có người mà đời này cô không thể quên.
Minh Luân mải nhìn theo ánh mắt tươi sáng của Diệp An, thằng bé có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của dì nó.
“Lúc đi học dì đã rất vui sao?”
“Đương nhiên rồi, dì cũng không phải là cả ngày chỉ biết học như con.” – Diệp An cười trêu Minh Luân –“Được rồi mau ăn cơm đi.”
Vấn đề đi học của Minh Luân có thể từ từ giải quyết, nhưng deadline ngập đầu thì phải tự mình giải quyết trong thời gian ngắn. Diệp An không có nhiều thời gian nói chuyện với Minh Luân nên thằng bé phải đi ngủ sớm.
…
Sáng thứ bảy vốn dĩ được nghỉ, nhưng Diệp An vẫn phải lên công ty bởi vì có việc gấp. Diệp An lại không thể để Minh Luân ở nhà một mình cho nên đã bế cả thằng bé theo.
Diệp An bế theo cái cục tròn tròn trắng trắng đáng yêu trên người đã thu hút được không ít ánh nhìn, đa số là cái nhìn tò mò. Cũng may hôm nay chỉ có một số phòng ban làm việc, nếu không cả công ty nhìn vào thì người có lực tinh thần vững như Diệp An cũng phải có hố đen tâm lý mất.
“Bảo bối, ở yên đây nhé, đợi lát nữa dì xong việc thì chúng ta đi đón mẹ con.”
Minh Luân ngoan ngoãn gật đầu, thằng bé ngồi yên ở sofa phòng làm việc, còn cầm ipad dành riêng cho việc học tiếng anh theo, sẽ không chạy nhảy lung tung.