Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 8: LÀM KHÓ DỄ

CHƯƠNG 8: LÀM KHÓ DỄ

Lọt vào trong tầm mắt chính là pho tượng trang trí trong phòng khách của nhà họ Nhiếp, nghe nói đó là một trong những vật phẩm mà ông cụ Nhiếp thích nhất khi còn sống.

Kiều Ninh sững sờ nhìn, trong lòng của cô lạnh lẽo giống như pho tượng được làm bằng đá, lúc này cô mới ý thức được mình ngu ngốc đến cỡ nào, cô như con thiêu thân lao đầu vào lửa mà gấp gáp trở về, lại tự tay khiến cho mình lâm vào vũng bùn này mà không nhúc nhích được.

Có lẽ là Vũ Văn đã nói đúng, cô nên rời khỏi nơi này, tìm một chỗ nào đó mà yên lặng sống đoạn thời gian còn lại.

Tay của người phụ nữ vỗ lên ngực của mình, nhịp đập của trái tim truyền đến tay cô.

Trong đây có một quả bom, vào thời gian nào địa điểm nào cũng có thể phát nổ, Kiều Ninh vẫn luôn giấu giếm sợ Nhiếp Minh Quân thương tâm, xem ra bây giờ anh vốn không hề quan tâm cô.

Bởi vì không thích, bởi vì không yêu, cho nên tuyệt nhiên không quan tâm đến sống chết của cô.

Đầu cầu thang có âm thanh bộp bộp, cô ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với ánh mắt của Kiều Thanh, người phụ nữ kia tùy tiện cười nói: "Chị, tổ yến trong phòng bếp chắc là cũng nấu xong rồi, chị đi bưng lên cho em đi."

Ngày hôm đó, Kiều Ninh bị cưỡng ép mang đi khỏi bệnh viện liền bị ép ở cùng một chỗ với người phụ nữ này.

Cô bình tĩnh quay đầu lại: "Tôi không phải là người giúp việc của cô, cô muốn ăn thì tự mình đi bưng đi."

"Bây giờ Minh Quân không có ở đây." Kiều Thanh vịn lang can đưa một chân ra không trung, mỉm cười diễu võ giương oai: "Cô đoán xem nếu như tôi hụt chân một bước này, cô sẽ biến thành cái dạng gì đây?"

Lòng của người phụ nữ bỗng nhiên co thắt lại, sau đó thu vẻ mặt lại, đứng dậy đi vào phòng bếp để lại Kiều Thanh đứng ở một chỗ cười đến thoải mái.

Sở dĩ cô ta hận Kiều Ninh như vậy chỉ bởi vì cô quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi không có ai không yêu cô.

Từ nhỏ đến lớn, khi tất cả mọi người nhìn thấy hai chị em của bọn họ thì người đầu tiên được nhìn thấy luôn luôn là Kiều Ninh, mà cô ta lại giống như một đóa hoa mẫu đơn bị lún dưới vũng bùn.

Tại sao chứ, cô ta không cam tâm!

Người chị mà ngày xưa được người khác nâng lên bầu trời lại bị mình giẫm dưới chân, trong lòng Kiều Thanh một trận vui sướng.

Ngón tay của người phụ nữ dần dần co chặt lại, giống như bóp nát cừu hận này, cô ta muốn để cho Kiều Ninh nếm thử địa ngục có mùi vị gì.

Kiều Thanh ngồi trong phòng ngủ giống như quý phi, từ lúc cô ta bắt đầu về đây, chủ của căn phòng ngủ này không còn là Kiều Ninh nữa.

Theo từng bước chân bước lên lầu, mỗi bước làm trái tim Kiều Ninh trùng xuống theo, cả người giống như bị ngâm trong nước, rất nhanh liền có cảm giác không thở nổi.

Kiều Ninh đưa tay ấn lên ngực mình một cái, cố gắng làm dịu tâm trạng của mình lại, cô vốn nghĩ đặt tổ yến lên tủ là được rồi, ai ngờ nghe thấy giọng của người phụ nữ: "Cũng đã mang lên đây rồi, tại sao không bưng tới tay của tôi chứ? Hay là nói chị vẫn còn có ý kiến gì với tôi à?"

Cô bỗng nhiên quay người lại, Kiều Thanh dùng một loại ánh mắt đùa cợt nhìn cô, cô ta đây là đang cố ý làm khó dễ mình.

Có điều cũng chỉ là bước qua mấy bước mà thôi, cô cố nén sự không thoải mái trong lòng để thuyết phục mình.

Nhưng Kiều Ninh vừa đi đến trước mặt của đối phương, cái khay trong tay đột nhiên bị đổ nhào về phía mình, tổ yến nóng hổi bị đổ lên tay của cô.

"A..."

"Chị, thái độ này của chị là gì đây? Không muốn cho tôi ăn thì thôi đi, tại sao cần phải cố ý làm đổ trước mặt của tôi chứ."

"Bây giờ Minh Quân không có ở đây, cô muốn dựng chuyện như vậy có đúng không?" Kiều Ninh nhíu lông mày lại, cô đỡ lấy cánh tay bị bỏng của mình, mặc không đổi sắc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ: "Một ngày nào đó anh ấy sẽ biết được bộ mặt thật của cô."

Chỉ thấy vẻ mặt của Kiều Thanh đã trút hết máu, môi của cô ta mấp máy, lời nói cũng muốn nói không được: "Em... em... bộ mặt thật gì của em chứ? Chị nói như vậy là bởi vì hận em có đúng không?"

Kiều Ninh Đang cảm thấy thái độ trước sau của cô ta thay đổi cũng quá kỳ quái, đột nhiên cảm giác được sau lưng có một trận gió lạnh thổi tới, cô nghiêng đầu nhìn sang, Nhiếp Minh Quân đang đứng ở cửa ra vào, trong đôi mắt như chim ưng nổi lên một trận phong ba bão táp.

Người đàn ông có gương mặt đóng băng đang bước nhanh tới, mở miệng hỏi han ân cần với Kiều Thanh, còn tỷ mỉ kiểm tra khắp thân thể của cô ta, xem cô ta có bị bỏng bởi chén tổ yến nóng hổi lúc nãy hay không.

Cuối cùng anh ta chỉ vào đống cặn trên mặt đất mà ra lệnh với Kiều Ninh: "Cô dọn dẹp đi, quỳ xuống lau sạch sẽ cho tôi."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.