Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 7: CÔ TA MANG THAI RỒI

CHƯƠNG 7: CÔ TA MANG THAI RỒI

Mùa đông, Kiều Thanh chỉ mặc một áo khoác da dê màu trắng, càng làm tôn lên dáng người xuất chúng của cô ta, biểu cảm trên gương mặt của cô ta không hề giấu được vẻ ngọt ngào.

"Sao em lại đến đây, còn mặc ít như vậy." Nhiếp Minh Quân đi qua nắm lấy tay của cô ta, dùng giọng nói oán trách mà hỏi.

"Em mới làm kiểm tra xong, bác sĩ nói là cục cưng rất khỏe." Cô ta ngọt ngào nói: "Anh có muốn sờ thử không?"

Nói xong Kiều Thanh nắm lấy tay của người đàn ông đặt lên bụng mình ngay, vẻ từ ái của người mẹ lộ rõ trên mặt.

Nụ cười trên mặt của cô ta đẹp bao nhiêu, trái tim của Kiều Ninh lạnh bấy nhiêu.

Cô tuyệt không ngờ đến hai người này vậy mà lại tằng tịu với nhau đến mang thai!

Nếu như trong lòng Nhiếp Minh Quân có một nửa là mình, vậy anh cũng sẽ không thể làm ra loại chuyện này!

"Chị?" Lúc này Kiều Thanh mới chú ý đến sự tồn tại của cô, vỗ trán một cái: "Sao em lại quên được chứ, em nghe nói là chị giả bệnh bị đưa vào bệnh viện, em đặc biệt chạy tới đây... Em mới làm kiểm tra xong rồi, bác sĩ nói cục cưng rất khỏe mạnh, chị có muốn sờ sờ chút hay không?"

Sờ?

Cô còn buồn nôn không kịp đây!

Kiều Thanh mang theo nụ cười dịu dàng đi đến bên cạnh cô, nắm lấy tay của cô liền đặt lên bụng mình.

Mặt Kiều Ninh trầm xuống, cô nhanh chóng rút tay của mình lại, dùng giọng điệu mỉa mai nói: "Để cho tôi sờ à? Không phải là cô ghét tôi nhất ư? Không sợ tôi làm cô sảy thai à?"

Sắc mặt Kiều Thanh liền thay đổi, cô ta quay người lập tức vùi vào trong lồng ngực của Nhiếp Minh Quân, thân thể run rẩy giống như một con nai ngây thơ chịu phải sự kinh hoảng: "Em... em chỉ là có lòng tốt muốn chia sẻ với chị thôi mà."

Nhiếp Minh Quân ôm chặt lấy cô ta, dùng tay vuốt ve mái tóc trong ngực: "Không phải lỗi của em."

Đôi mắt của anh rõ ràng dịu dàng như vậy đang nhìn người phụ nữ trong ngực, ánh mắt giống như một hồ nước mùa xuân.

Nhưng khi cặp mắt đen kia rơi xuống trên người cô lại giống như dòng nước đều hóa thành băng, mãi mãi cũng không thể nào tan chảy.

"Chị, em biết chị không thích em, nhưng mà... nhưng mà em hi vọng chị có thể chúc phúc cho em với anh ấy."

"Chúc phúc cô à? Cô nằm mơ đi. Trước khi cô lên giường với anh ta, cô đã từng nghĩ qua anh ta là anh rể của cô hay không, có nghĩ qua tôi là chị của cô chưa? Các người làm như vậy có coi tôi ra gì không?" Kiều Ninh khàn cả giọng nói, cô cố gắng muốn đem sự phẫn nộ trong lòng mình phát tiết ra ngoài.

Ánh mắt của người đàn ông càng lạnh lùng hơn: "Nếu không phải cô thì vợ của tôi chính là Thanh, cô mãi mãi cũng chỉ là một người thay thế mà thôi."

Nghe anh nói như vậy, phòng tuyến kiên cường của người phụ nữ đã triệt để hỏng mất, lời nói của anh giống như là một con dao không ngừng đâm vào lòng của cô, dù cho có đổi trái tim thành sắt thép cũng sẽ bị anh cắt thành những mảnh vỡ.

Nếu như trên đời này có thuốc hối hận, cô chắc chắn sẽ không gả cho người đàn ông này, tuyệt đối sẽ không.

"Minh Quân à, anh đừng nói chị như vậy chứ, em tin tưởng bởi vì chị ấy yêu anh. Em cũng giống như như vậy thôi, có thể sinh con cho anh chính là hạnh phúc lớn nhất cả đời này của em."

Hai tay bưng lấy mặt, nước mắt tràn ra từ khe hở, ngay cả một giây cô cũng không muốn ở lại nơi này.

Cô không để ý đến bệnh nặng của mình vừa mới khỏi, cô trực tiếp đứng dậy từ trên giường chạy ra phía bên ngoài.

Mà lúc đi ngang qua người Kiều Thanh, Kiều Thanh không hề đề phòng chút nào lại ngã ra đằng sau.

May mắn Nhiếp Minh Quân tai mắt lanh lẹ kịp thời giữ cô ta lại, cho dù là như vậy nhưng người đàn ông cũng hoảng hốt đổ mồ hôi lạnh cả người.

"Chị, chị, tại sao chị lại đẩy em chứ?" Kiều Thanh run rẩy nói từng chữ, cô ta che lấy bụng của mình: "Cho dù chị không thể tha thứ cho em đi nữa nhưng trẻ con là vô tội mà."

"Tôi, tôi không có." Kiều Ninh đứng nguyên tại chỗ khô cằn giải thích.

Đối mặt với người đang khóc đến nước mắt giàn giụa như Kiều Thanh, những lời này của cô trông lấp liếm cỡ nào, giống như là càng che càng lộ.

Ai lại nghĩ tới trích đoạn cũ rích trong tivi mà lại xuất hiện trên người của cô chứ?

"Xem ra là do tôi quá khách khí với cô rồi." Bóng đen bao phủ lấy cô, cái cằm bị người ta kiềm chế ép buộc cô phải ngẩng đầu lên, đôi mắt của cô đối mặt với con ngươi đang nổi giận của người đàn ông: "Ở trước mặt tôi mà còn dám giở thủ đoạn này."

Anh giống như một con dã thú, lập tức muốn nhào lên xé xác cô thành những mảnh nhỏ.

"Người đâu rồi, mau dẫn cô ta về cho tôi, chỉ cần phản kháng liền đánh cho tôi."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.