CHƯƠNG 6: ANH RỐT CUỘC CÓ TRÁI TIM HAY KHÔNG
CHƯƠNG 6: ANH RỐT CUỘC CÓ TRÁI TIM HAY KHÔNG
Bị đôi mắt sạch sẽ đó nhìn, buồn bực trong lòng Nhiếp Minh Quân lại tản đi một chút, anh ta cứng giọng nói: "Thanh bệnh rồi, cần người chăm sóc, người khác tôi không yên tâm, mà cô chính là người lựa chọn tốt nhất."
"Nhiếp Minh Quân, mỗi lần tới lúc này tôi đều nghi ngờ anh rốt cuộc có tâm hay không." Kiều Ninh khẽ nói.
Vũ Văn thấy vậy tha thiết khuyên nhủ: "Ninh Ninh đừng nghe lời anh ta, em ở đây nghỉ ngơi. Anh là bác sĩ, cho dù anh không thể chữa được bệnh của Kiều Thanh, anh cũng có thể tìm được người giúp chữa trị."
Nói xong anh đứng thẳng dậy, không chút e dè nhìn thẳng Nhiếp Minh Quân, chỉ vào bệnh án ở đầu giường nói: "Anh tự mình xem đi, nếu không phải vì chúng ta có nhiều năm giao tình như vậy, tôi thật sự muốn lập tức đánh anh một trận!"
Người đàn ông buông tay đang nắm Kiều Ninh, anh ta vỗ tay ra tiếng, động tác vô cùng cao quý, gọi vài vệ sĩ từ ngoài vào, lưng hùm vai gấu, làm người ta cảm thấy kiếp đảm kinh sợ.
"Dẫn anh ta ra ngoài." Nhiếp Minh Quân phân phó.
Vũ Văn không nghĩ tới anh ta lại có chiêu này, lập tức vô cùng tức giận: "Nhiếp Minh Quân, anh rốt cuộc là làm gì vậy? Lúc đầu Ninh Ninh gả cho anh không phải như vậy, anh xem cô ấy bây giờ bị anh tra tấn ra bộ dạng gì rồi! Nếu anh không thích cô ấy, thì thả cô ấy đi!"
"Tôi đối xử với cô ấy thế nào liên quan gì tới anh?" Người đàn ông híp mắt, giọng điệu cực kỳ nguy hiểm: "Cô ấy là vợ tôi, là đồ của tôi."
Đúng vậy, cô là đồ của anh ta.
Kiều Ninh trên giường bệnh nghe thấy anh ta nói vậy khóe miệng không nhịn được trĩu xuống, cổ họng bị gì đó nghẹn lại, nói không ra lời.
Nhiếp Minh Quân từ đầu tới cuối, có lẽ trước giờ chưa từng xem cô là người.
Cô là chim hoàng yến, tự mình nhốt mình trong lồng giam tên bà Nhiếp, mỗi ngày gọi rách cổ họng, cũng không có được cái liếc mắt của chủ nhân.
Bất kể Vũ Văn giãy dụa thế nào, cũng không áp được nhóm vệ sĩ hung hăng.
Rất nhanh trong phòng bệnh chỉ còn hai người họ, nhất thời bầu không khí vô cùng yên tĩnh.
"Tôi sẽ không quay về với anh." Kiều Ninh rũ mắt nhìn tấm ga trắng như tuyết: "Anh kêu tôi chăm sóc Kiều Thanh, chẳng lẽ không sợ tôi hại cô ta sao?"
"Cô dám."
Hai chữ đơn giản làm mũi cô chua xót.
Nhiếp Minh Quân nhàn nhạt nói: "Thanh lần này quay về là vì cô ấy có thai rồi, là con của tôi."
Người phụ nữ sững sỡ ngẩng đầu, miếng há hốc nửa ngày không đóng lại được.
"Bác sĩ nói thai nhi không ổn định, cần người chăm sóc. Thanh vẫn là tin tưởng cô, nếu không cô cho rằng tôi sẽ tìm đàn bà ác độc như cô đến chăm sóc cô ấy? Đừng si tâm vọng tưởng, tôi cảnh cáo cô trước, tôi đã sai người..."
Sau đó anh ta nói gì Kiều Ninh đã không còn nghe thấy nữa, đầu óc cô toàn chỉ là câu đó - Kiều Thanh có con của anh.
Cô vừa khóc vừa cười, giống như điên, hai ngươi họ sao có thể đối xử với cô như vậy?! Trái tim đau đớn làm người phụ nữ dường như không thể thở nổi, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng hổn hển, trong đầu hỗn độn.
"Cô làm ra bộ dạng quỷ này cho ai xem?" Nhiếp Minh Quân phát hiện cô bất thường, không nhịn được nhíu mày trách móc.
Nước mắt Kiều Ninh cuối cùng rơi xuống, cô nghẹn ngào hỏi: "Nhiếp Minh Quân, tại sao anh lại phản bội tôi? Tại sao để Kiều Thanh có thai con của anh? Tôi mới là vợ của anh, anh có biết không!"
"Cô không xứng!" Người đàn ông tức giận hét lên, gân xanh nhảy điên cuồng trên huyệt thái dương của anh ta: "Lúc ông tôi mất, cô làm gì tự trong lòng cô rõ ràng!"
Ba mẹ anh ta mất sớm, là ông cụ Nhiếp một tay nuôi lớn anh ta. Sau khi ông lão nhà họ Nhiếp mất đi có lập di chúc, trong đó viết nếu Nhiếp Minh Quân muốn kế thừa gia sản nhà họ Nhiếp thì phải kết hôn với Kiều Ninh.
Anh ta lúc đó chìm trong đau khổ không nghĩ nhiều, vội vàng kết hôn với người phụ nữ này xong mới biết được nội tình từ chỗ Kiều Thanh.
Tất cả đều là Kiều Ninh giở trò quỷ!
Là cô ép ông mình viết di chúc đó!
Vừa nghĩ tới trước khi mình đi còn yên tâm giao ông cho cô chăm sóc, Nhiếp Minh Quân hận không thể xuyên trở về cho mình hai cái tát.
Đây chính là người phụ nữ anh ta đã từng hết lòng tin tưởng!
Kiều Ninh trên giường bệnh không rõ anh ta tại sao đột nhiên nhắc tới ông cụ Nhiếp đã mất, bèn truy hỏi: "Ông cụ Nhiếp..."
Giọng phụ nữ mềm mại cắt đứt lời cô: "Minh Quân, anh còn ở đây à?"
Người đứng ở cửa không phải là Kiều Thanh sao?