CHƯƠNG 5: QUAY VỀ CHĂM SÓC EM GÁI CÔ
CHƯƠNG 5: QUAY VỀ CHĂM SÓC EM GÁI CÔ
Vũ Văn không nghĩ tới anh ta lại sẽ hỏi vậy, thoáng chốc sững sờ tại chỗ.
Kiều Ninh không nhịn được nữa, nước mắt như trân châu theo hốc mắt chảy xuống: "Nói đến cùng, anh vẫn không chịu tin tôi, có phải không?"
————————————
Nhìn thấy nước mắt cô, Nhiếp Minh Quân bất giác cảm thấy phiền não, muốn giơ tay ra lau giúp cô, nhưng còn chưa kịp hành động, khuỷu tay đã có một thân thể mềm mại dán vào.
"Minh Quân."
Theo tiếng gọi của Kiều Thanh, anh ta sực tỉnh lại, bắt đầu phỉ nhổ suy nghĩ vừa rồi của mình trong lòng.
Anh ta mà lại muốn giúp Kiều Ninh lau nước mắt? Não anh ta hư rồi sao?
Người phụ nữ đó vốn không đáng anh ta nhìn nhiều một cái!
"Nhiếp Minh Quân, anh có ý gì? Để tôi mang chứng cứ chứng mình trong sạch của tôi? Vậy tại sao anh không mang chứng cứ ra nói tôi và Ninh Ninh không rõ ràng?"
Vũ Văn cũng tức giận rồi, anh và Kiều Ninh trong sạch, đột nhiên bị người ta hắt một chậu nước bẩn, mà bạn thân của mình còn dự định trực tiếp định tội danh này, thật sự là buồn cười!
"Giải thích chính là che giấu, chúng ta đều hiểu rõ, tôi thấy chứng cứ thì thôi đi, miễn cho tổn thương hòa khi của mọi người. Về phần anh và chị có phải trong sạch không, chỉ có các người mới biết." Lời của Kiều Thanh mặc dù nhàn nhạt, lại vô cùng làm người khác tức giận.
"Tôi cảnh cáo cô, Kiều Thanh, đừng đổ dầu vào lửa ở đây!" Người đàn ông không ngừng gia tăng giọng điệu: "Tôi luôn ở nước ngoài, Minh Quân, anh hẳn rõ ràng."
Người phụ nữ không cho là đúng, ám chỉ nói: "Bây giờ phương pháp truyền tin phát triển như vậy, chút khoảng các nước ngoài..."
"Cô đừng quá đáng...vNinh Ninh? Ninh Ninh em sao vậy?" Vũ Văn liếc thấy Kiều Ninh bên cạnh mình sắc mắt trắng bệch, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn.
Lời vừa nói ra, người phụ nữ theo đó ngã xuống đất, anh vội nói với Nhiếp Minh Quân: "Mau gọi xe cấp cứu!"
Kiều Ninh cảm thấy mình giống như đã ngủ cả thế kỷ, thân thể nặng nề tới đáng sợ.
Vừa mở mắt, cô đã nghe thấy giọng nói vui mừng của Vũ Văn: "Em cuối cùng tỉnh rồi! Lần này quá nguy hiểm, nếu không phải đưa đến bệnh viện kịp thời, nhất định lại phải phẫu thuật, em không thể chăm sóc thân thể mình thật tốt sao?"
Thấy cô không nói chuyện, ánh mắt vẫn đang tìm kiếm gì đó trong phòng, người đàn ông mím môi thở dài nặng nề, nói: "Anh ta không ở đây, là tôi đưa em tới."
Kiều Ninh trên giường bệnh cười, tái nhợt lại thê mỹ, giống như đóa hoa dùng hết tất cả sinh mệnh mình để nở rộ.
Vũ Văn không nhịn được nhìn lần nữa, khẽ hỏi: "Chuyện của em và Minh Quân anh đều biết rồi... chỉ cần em bằng lòng, anh sẽ dẫn em rời khỏi đây."
"Đều đã nói những lời này rồi, các người kêu tôi làm sao tin tưởng giữa các người là trong sạch đây?"
Giọng nói hung ác của người đàn ông chen vào, Nhiếp Minh Quân không biết đứng ở cửa từ lúc nào, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm hai người.
"Anh tới đây làm gì?" Vũ Văn vừa chất vấn vừa âm thầm giúp cô chắn ánh mắt bức người đó.
Nhiếp Minh Quân nhíu mày: "A? Tôi còn không biết tôi đến đón vợ mình về nhà lại còn cần phải có sự đồng ý của người khác."
"Cậu còn biết cô ấy là vợ cậu, cậu để cô ấy chịu nhiều tủi thân như vậy, trong lòng cậu không có chút tính toán nào sao?!"
Sắc mặt Nhiếp Minh Quân từ u ám chuyển sang chán ghét, anh ta xoay sang ra mệnh với người phụ nữ trên giường: "Mau đứng dậy, về nhà với tôi."
Vũ Văn muốn thử ngăn cản anh ta: "Không được, cô ấy vừa phát...bác sĩ nói cô ấy khoảng thời gian này cần phải tĩnh dưỡng! Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng!"
"Anh cho rằng tôi không biết cô ta đang làm gì sao? Không phải là muốn thu hút sự chú ý của tôi sao, tôi bây giờ tới rồi." Nhiếp Minh Quân đi nhanh tới trước mặt người phụ nữ, giơ tay kéo cánh tay cô liền muốn lôi cô ra ngoài: "Chuyện giả bệnh này cô làm cũng không sợ mất mặt."
Anh ta xem mình như vậy, giả bệnh? Chỉ cần Nhiếp Minh Quân có lòng đi điều tra, thì có thể tra được bệnh tình của cô.
Nói tới cùng, chỉ là anh ta không yêu cô mà thôi, ba chữ "không yêu thích" đủ để phủ định tất cả cố gắng và tình yêu của cô.
Kiều Ninh khẽ mỉm cười, cũng không giãy giụa, chỉ là dùng đôi mắt trong suốt nhìn anh ta, bình tĩnh hỏi: "Anh định dẫn tôi đi đâu?"
Bị đôi mắt sạch sẽ đó nhìn, buồn bực trong lòng Nhiếp Minh Quân lại tản đi một chút, anh ta cứng giọng nói: "Thanh bệnh rồi, cần người chăm sóc, người khác tôi không yên tâm, mà cô chính là người lựa chọn tốt nhất."