Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4: ANH KHÔNG TIN CÔ

CHƯƠNG 4: ANH KHÔNG TIN CÔ

Trên xe.

Không khí ấm áp bao trùm khoang xe bật nhạc du dương, đối lập rõ rệt với từng cơn gió lạnh bên ngoài.

Người phụ nữ như chim non nép vào lòng người đàn ông, cô lo lắng nói: "Minh Quân, bên ngoài lạnh như vậy, anh để chị một mình ở đó làm sao đây?"

"Cô ta? Người như cô ta chính là cần phải chịu chút khổ sở, em xem cô ta có thái độ gì với em, cô ta là chị ruột của em!"

"Không thể nói như vậy." Sắc mặt Kiều Thanh thoáng ảm đạm, người đàn ông nhìn rất đau lòng: "Em từ đầu tới cuối cũng không thể so với chị."

"Em đang nói gì vậy? Em là tốt nhất, cô ta mới không thể so với em!"

Nghe vậy, người phụ nữ ngẩng đầu cười với người đàn ông: "Em biết Minh Quân đối với em tốt nhất... không được, em vẫn là lo lắng cho chị, chúng ta lái xe quay lại đi, thời tiết thế này nếu lạnh bệnh thì làm sao?"

Người đàn ông im lặng không lên tiếng.

Kiều Thanh ôm cánh tay anh ta, vừa lắc vừa nũng nịu: "Anh nghe em có được không? Chị thực sự là người tốt!"

Giọng điệu Nhiếp Minh Quân lạnh lùng: "Chẳng lẽ em đã quên cô ta hại em như thế nào sao? Để em nhập viện lâu như vậy, anh hận không thể phanh thây cô ta làm trăm mảnh!"

Người phụ nữ vùi đầu vào vai anh ta, ở nơi người đàn ông không nhìn thấy, trên mặt cô ta lộ ra nụ cười đắc ý, giọng nói lại vô cùng đáng thương: "Anh không thể nói vậy, đều là em sai, không liên quan tới chị..."

"Em quá lương thiện rồi."

Lời mặc dù nói vậy, Nhiếp Minh Quân vẫn kêu tài xế quay về sân bây, ai biết lại nhìn thấy một màn thế này!

Kiều Ninh lại dám lên xe của người đàn ông khác, thật sự là không biết xấu hổ!

Kiều Thanh cũng không nghĩ tới mình vô tâm trồng liễu liễu thành rừng, thấy vậy lập tức đi về phía trước, tận tình khuyên nhủ: "Chị, mặc dù em biết chị không thích em, nhưng có câu này em vẫn phải nói. Chị bây giờ là bà Nhiếp, ở bên ngoài tốt nhất là chú ý lời nói hành động!"

Người phụ nữ lạnh lùng nhìn cô ta, ai nói câu này cũng được, chỉ có Kiều Thanh là không có tư cách!

Có lẽ là mắt Kiều Ninh quá lạnh lùng, lời của Kiều Thanh từ từ dừng lại, rất nhanh xoay sang hướng khác: "Em và ba mẹ mất mặt không nói, vì chị là chị quan trọng nhất của em."

Vũ Văn biết chuyện của nhà họ Kiều, anh luôn không thích cô em gái này, thấy cô ta và Nhiếp Minh Quân ở cùng nhau, đại khái cũng hiểu rõ ngọn nguồn sự tình.

Anh nghe những lời này, càng thêm tức giận: "Còn quan trọng? Cô có biết sức khỏe của chị cô? Nếu cô ấy..."

"Đủ rồi! Vũ Văn, anh đừng nói nữa!" Kiều Ninh nghĩ cũng không nghĩ cắt ngang lời anh, cho dù Nhiếp Minh Quân biết cô từng làm phẫu thuật tim thì thế nào? Anh ta nhất định hận mình không thể chết trên bàn mổ.

"Anh chẳng lẽ biết sức khỏe chị tôi?!" Kiều Thanh trừng to mắt, kinh ngạc che miệng: "Anh, Anh đừng bôi đen sự trong sạch của chị tôi!"

Vũ Văn rõ ràng chỉ bệnh tim của Kiều Ninh, lại bị cô ta bẻ cong thành có ám chỉ khác.

Bầu không khí xung quanh Nhiếp Minh Quân càng thêm lạnh lẽo, anh ta híp mắt, khí lạnh tràn ra khắp nơi: "Tôi biết người không biết xấu hổ như cô sao có thể ngoan ngoan đứng tại chỗ, ngược lại không nghĩ tới cô lại dựa vào anh ta, anh ta là bạn từ nhỏ của tôi! Cô có biết không?"

"Tôi cũng là người, tôi cũng sẽ cảm thấy lạnh, cảm thấy buồn bã." Người phụ nữ nói từng chữ, lúc ánh mắt cô dời tới trên người người đàn ông cao to tuấn tú, mũi không nhịn được chua xót.

Đây xem như là gì?

Phất tay bỏ đi, còn muốn cô đứng tại chỗ đợi anh ta, mình là vật nuôi anh ta nuôi sao?

"Minh Quân, không phải như anh nghĩ!" Vũ Văn ý thức được sự việc không đúng, vội giải thích nói: "Giữa tôi và Ninh Ninh không có gì cả!"

"Anh nói giữa các người không có chuyện gì, chứng cứ đâu?" Giọng người đàn ông mơ hồ tức giận, ánh mắt anh ta di chuyển giữa bạn tốt và vợ, cơn giận cũng ngày càng rõ ràng.

Vũ Văn không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi vậy, lập tức sững sờ tại chỗ.

Kiều Ninh không nhịn được nữa, nước mắt như trân châu theo hốc mắt chảy xuống: "Nói đến cùng, anh vẫn không chịu tin tôi, có phải không?"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.