CHƯƠNG 3: CÔ PHẢN BỘI TÔI.
CHƯƠNG 3: CÔ PHẢN BỘI TÔI.
Thay đổi trên mặt người phụ nữ không tránh khỏi ánh mắt của Nhiếp Minh Quân, anh lo lắng hỏi: ''Thanh, có phải em khó chịu không?''
Kiều Thanh giả vờ kiên cường lắc đầu, tầm mắt nhìn lướt qua bên trong xe sau đó nhanh chóng rời đi: ''Không, không sao ạ.''
Trong nháy mắt anh đã hiểu được, chắc chắn là Kiều Ninh hèn hạ kia khiến cô ấy không thoải mái, Nhiếp Minh Quân nhất thời phiền muộn, bản thân vậy mà quên mất cô ta là người hại Thanh trước kia.
Người đàn ông nói vài câu trấn an Kiều Thanh, sau đó lập tức mở cửa xe, lạnh lùng nói với người bên trong: ''Xuống xe!''
Kiều Ninh chần chừ không động đậy, ai ngờ Nhiếp Minh Quân nắm lấy tay cô trực tiếp kéo ra sau xe.
''Nhiếp Minh Quân, anh muốn làm gì?'' Cô không giữ hình tượng, theo bản năng hét lên.
Người đàn ông cong môi: ''Thanh thấy cô cho nên không thoải mái, mau cút đi!''
''Nhiếp Minh Quân, anh đừng quá đáng! Anh muốn tôi đến thì đến, muốn tôi cút thì cút?'' Kiều Ninh lạnh giọng nói, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn về phía em gái, dường như muốn đâm thủng lớp ngụy trang của cô ta: ''Cô cũng được lắm, anh ta là anh rể của cô đấy!''
''Em...'' Kiều Thanh co rúm người, biểu tình đáng thương, cô ta mím môi, trong giọng nói kèm theo tiếng nức nở: ''Chị, rõ ràng là em bên anh ấy trước...''
''Tiếng chị này tôi nhận không nổi.'' Đôi mắt của người phụ nữ lạnh lùng nhìn cô ta, vẻ mặt vô cùng chán ghét.
Kiều Thanh kêu lên một tiếng, tay che lấy ngực, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Nhiếp Minh Quân lập tức bế cô ta theo kiểu công chúa đưa vào xe, ánh mắt thâm trầm như nổi bão: ''Nếu Thanh xảy ra chuyện gì không hay, tôi sẽ có cách cho cô biết thế nào là đau khổ!''
Sống lưng của người phụ nữ trở nên cứng ngắc, xe ô tô lăn bánh, không quan tâm đến cô cứ vậy mà đi.
Gió gào thét, lạnh đến thấu xương.
Giữa đêm khuya trời đông giá rét, Kiều Ninh đứng lẻ loi ở sân bay, cả người chỉ mặc bộ đồ ở nhà mỏng manh.
Cô vừa định gọi điện thoại về nhà mình, nhưng sờ cả người vài lần, đừng nói là điện thoại, đến cả một đồng xu cũng không có.
Người phụ nữ không đi nổi một đôi giày tử tế,mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, cô chẳng khác gì một người trần như nhộng đứng giữa nơi đông người vậy, vô cùng mất thể diện!
Lúc Kiều Ninh đang không biết phải làm sao, đôi mắt hồng hồng thì đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc: ''Ninh Ninh?''
Người đàn ông mặc tây trang nhìn cô với ánh mắt khó tin, cô theo bản năng sửa sang lại bộ dáng của mình: ''Vũ Văn... sao anh lại về đây?''
Vũ Văn là bạn từ nhỏ của Nhiếp Minh Quân, anh là một bác sĩ tài giỏi, không ngờ lúc cô chật vật như vậy lại gặp anh ở đây.
''Em có chuyện gì thế? Minh Quân đâu?'' Anh vội vàng vứt hành lí sang bên cạnh, bước đến cởi áo khoác trùm lên người cô.
Hơi ấm của Vũ Văn từ chiếc áo kia nhanh chóng truyền đến, chóp mũi Kiều Ninh bỗng chua xót, hốc mắt cũng đỏ lên.
''Để anh gọi điện thoại cho cậu ấy!''
''Không! Đừng!'' Người phụ nữ ngăn lại, đối mặt với ánh mắt khó hiểu của người đàn ông, nghẹn lời một lát sau đó mới nói: ''Là em tự mình giận dỗi chạy đến đây...''
Vũ Văn nhíu mày lo lắng đáp: ''Rốt cuộc thì em có biết để ý đến thân thể mình không thế? Trời lạnh như vậy mà chỉ mặc có một ít, cảm nặng cũng có thể lấy mạng em đó!''
Kiều Ninh mím môi không nói lời nào, một lúc sau người đàn ông mới bỏ qua, lên tiếng nói:'' Vậy đến nhà anh trước đi, xe của anh ở ngoài, vẫn tốt hơn là ở sân bay.''
Người phụ nữ khịt khịt mũi, hồn bay phách lạc cứ vậy mà gật đầu.
Vũ Văn ra ngoài lấy xe quay lại, Kiều Ninh vừa định bước lên, bên tai đột nhiên có một tiếng quát: ''Kiều Ninh, tôi thực coi thường cô đây! Tôi đi chưa lâu mà cô đã ngồi xe người khác rồi?''
Cô bất ngờ quay đầu, vừa đúng đối mặt với đôi mắt hung ác của người đàn ông, cùng với Kiều Thanh đứng bên cạnh anh ta.
Chỉ thấy Kiều Thanh ôm ngực, cặp lông mày tinh tế cau lại, nước mắt lưng tròng: ''Chị, em không ngờ trước mặt ba chị nhu thuận như vậy, sau lưng lại là loại người kia, chị, sao chị có thể phản bội Minh Quân cơ chứ!''