CHƯƠNG 2: NGHĨ TỐT NHỈ.
CHƯƠNG 2: NGHĨ TỐT NHỈ.
Cô chịu đựng đủ rồi.
Trong lòng Kiều Ninh tự giễu, hai năm này, cô sống một ngày không khác gì một năm.
Người đàn ông cô yêu chưa từng để ý đến cô, những người hầu trên làm dưới nghe trong cái nhà không khác gì cái lồng giam này cũng không biết bao nhiêu lần làm khó cô.
Những điều này Nhiếp Minh Quân đều không biết, trong lòng anh chỉ có Kiều Thanh mà thôi!
Đôi tay mảnh khảnh trắng nõn của người phụ nữ đẩy một tập văn kiện đến trước mặt người đàn ông, trong mắt cô hiện lên vẻ mỏi mệt: ''Em kí tên rồi, anh chỉ cần viết vài nét nữa là xong, em không cần gì hết, từ này về sau em với anh không liên quan gì đến nhau nữa.''
''Cô đang uy hiếp tôi đấy à?'' Nhiếp Minh Quân bỗng nhiên xoay người, đôi mắt đen như chim ưng nhìn thẳng vào cô: ''Cô muốn kết hôn thì kết, muốn li hôn thì li? Kiều Ninh, cô đúng là không xem tôi ra gì!''
''Không'' Người phụ nữ vẫn nở nụ cuồi yếu ớt: ''Là em quá quan tâm đến anh, cho nên mới đề nghị li hôn, đây không phải là điều tốt ư? Thanh có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ của anh rồi.''
Quản gia từ ngoài bước vào, lễ phép nói với người đàn ông: ''Ông chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi, chuyến bay của cô Thanh một tiếng nữa hạ cánh.''
Kiều Ninh thất thần một lát, Kiều Thanh sắp về rồi ư?
Tờ giấy li hôn trong tay đột nhiên bị người khác dật lấy, rìa của trang giấy sắc bén cứa rách một đường trên ngón tay cô, máu đỏ sẫm nhỏ xuống mặt đất, đau đớn giống như một liều thuốc xoa dịu trái tim cô.
Nhiếp Minh Quân mím môi, quanh thân tỏa ra hơi lạnh, anh xé tan tờ giấy thanh từng mảnh ném lên trên, những mảnh giấy bay lả tả rơi xuống như mưa, anh nắm lấy cằm của người phụ nữ, ép cô nhìn mình: ''Tôi nói cho cô biết Kiều Ninh, tôi chưa hành hạ cô đủ, tôi muốn cô trả lại những thứ mà cô đã nợ Kiều Thanh!''
Cô thấp giọng cười, nụ cười có chút quái dị, còn hơi kìm nén, cuối cùng dường như nhịn không được mà cười lớn: ''Anh sẽ hối hận, tôi mới là con dâu mà nhà họ Nhiếp thừa nhận, chỉ cần tôi còn ở đây một ngày thì Kiều Thanh và anh cũng chỉ có thể lén lén lút lút ở bên nhau mà thôi! Cô ta vĩnh viễn sẽ không thấy được ánh sáng!''
Người đàn ông ngưng mắt nhìn cô một lát, anh buông tay cô ra, hất cằm về phía quản gia: ''Đưa cô ta đi cùng.''
''Đi đâu?'' Kiều Ninh cảnh giác đáp.
''Đương nhiên là đi đón em gái cô rồi.'' Môi mỏng của Nhiếp Minh Quân khẽ mở, giọng nói mang theo dụng ý xấu: ''Có cô ở đó, không phải là cô ấy không nhìn thấy ánh sáng đó ư?''
Người phụ nữ không ngờ tới anh ta lại làm như vậy, nhất thời tức giận đến phát run, chẳng lẽ muốn cô đi làm lá chắn ư?
Làm lá chắn của Kiều Thanh? Không, tuyệt đối không được!
''Tôi không đi đâu!''
Cô kiên quyết từ chối sau đó quay đầu bỏ chạy, nhưng bảo vệ và quản gia vẫn nhanh hơn cô, sau một hồi ép buộc cuối cùng cũng nhét cô vào trong xe!
Giọng nói tuyệt vọng của người phụ nữ vang lên từ ghế sau: ''Nhiếp Minh Quân, anh sẽ hối hận!''
Người đàn ông liếc mắt, nở nụ cười rung động lòng người: ''Cô cứ hưởng thụ đi, bà Nhiếp!''
Trong phi trường, chuyến bay từ nước B hạ cánh.
Kiều Thanh bước ra từ đường chuyên dụng cho khách Vip, liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ xuất trần kia, trên mặt cô ta lộ ra vẻ vui mừng chạy qua: ''Minh Quân, em nhớ anh lắm!''
Nhiếp Minh Quân vội vàng đỡ lấy cô ta, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng nói oán trách cưng chiều: "Nhiều người như vậy, quên mất thân thể của mình rồi ư? Bác sĩ nói có thể chạy như vậy à?''
''Em đã khỏe hơn nhiều rồi!'' Người phụ nữ cười xinh đẹp, ngọn đèn chiếu xuống giống như một đóa hoa tường vi nở rộ, đẹp không sao tả xiết: ''Anh đã nói rồi nhé, đợi em về sẽ luôn ở bên cạnh em!''
''Có lúc nào anh nuốt lời cơ chứ?''
Kiều Ninh bị nhốt ở trong xe, nghe thấy thanh âm cười nói của bọn họ, trái tim cô đau đến mức dường như có một con dao từ từ cứa qua đang không ngừng tra tấn cô khiến cô không thở nổi. Sự ôn nhu đó người đàn ông kia chưa từng cho cô.
Nhiếp Minh Quân, anh thực tàn nhẫn!
Kiều Thanh dựa sát vào lồng ngực của người đàn ông, ánh mắt liếc đến dáng người ngồi ở trong xe, khuôn mặt xinh đẹp kia sao cô ta có thể quên được cơ chứ.
Hô hấp người phụ nữ nhất thời ngưng lại, sắc mắt dần trở nên trắng bệch.
Kiều Ninh?
Sao chị ta lại ở đây?!