CHƯƠNG 9: LỒNG GIAM
CHƯƠNG 9: LỒNG GIAM
Người giúp việc lấy hòm thuốc ra, Nhiếp Minh Quân tự tay mình bôi thuốc cho Kiều Thanh.
Vết phỏng trên cánh tay của Kiều Thanh cũng chỉ có bằng hạt gạo, nhưng anh lại xem như là một vết thương cực kỳ lớn, hận không thể dùng băng vải bọc lại hết toàn bộ.
Kiều Thanh dở khóc dở cười, dùng giọng điệu hờn dỗi nói: "Minh Quân, anh đừng như vậy, anh xem xem em cũng không cử động được."
"Ngoan, vết thương không thể đụng vào nước được."
Tầm mắt của người đàn ông rời sang người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, cô đang lau sàn nhà từng chút từng chút một.
Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy được cánh mũi cao thẳng, cùng lông mi như cánh hồ điệp của cô.
Lông mi rung động, một giọt nước mắt óng ánh rơi ra từ bên trong, rất nhanh đã rơi xuống sàn nhà, bị cô nhanh chóng dùng khăn lau đi.
Trái tim Nhiếp Minh Quân không khỏi run lên, tâm trạng ổn định lại lập tức u ám.
Đáng chết! Tại sao anh lại cảm thấy không thoải mái bởi vì người phụ nữ này chứ?
Sau khi thu dọn xong tổ yến bị đổ trên mặt đất, Kiều Ninh vội vàng trở về phòng của mình, cô bấm khóa cửa lại, chuyện đầu tiên cô làm là gọi điện thoại cho Vũ Văn.
"A lô Ninh Ninh, em sao vậy?"
Giọng nói ôn hòa của Vũ Văn truyền tới từ bên kia, cô lập tức khóc không thành tiếng: "Anh, anh có thể giúp em sắp xếp một chỗ ở được hay không, em muốn rời khỏi nơi này."
Bên kia có âm thanh quần áo ma sát, Vũ Văn đã ngồi dậy, giọng nói của anh ấy nghiêm túc hỏi: "Bọn họ lại khi dễ em có đúng không? Hai cái tên khốn kiếp này, được rồi, anh lập tức sắp xếp một chút."
"Thật sự xin lỗi." Giọng nói của Kiều Ninh nghẹn ngào: "Em không nghĩ ra ai có thể giúp mình được nữa."
Vũ Văn ngây người trong chốc lát, anh ấy biết cô đang chỉ những lời nói của bọn họ vào cái hôm ở bệnh viện, mình đã nói dẫn cô ấy đi, ý trong lời nói đã rất rõ ràng.
Bây giờ cô giải thích cũng chỉ là muốn nói rõ, cô không phải là lợi dụng mình, mà là thật sự đã bước đến con đường cùng rồi.
Vũ Văn thở dài: "Quan hệ giữa chúng ta mà em còn nói những lời này làm gì, anh bắt đầu chuẩn bị đây, em đi ra trước đi."
Cô không phát hiện ở chỗ khe hở giữa cửa phòng và sàn nhà có một bóng đen đang đứng ở đó, thẳng cho đến khi cô nói xong mới lặng lẽ không tiếng động mà đi khỏi.
Lúc nửa đêm, Kiều Ninh đã xếp xong đồ đạc, hồi chiều này Nhiếp Minh Quân đã đến công ty, nghe nói sẽ không trở về, vừa vặn có thời cơ cho cô.
Sau khi Vũ Văn Gửi tin nhắn tới, người phụ nữ mới rón rén cầm theo chiếc túi đi ra ngoài.
"Bụp."
Phòng khách vốn tối đen như mực lập tức sáng trưng lên, hai mắt của Kiều Ninh thích ứng với bóng đen, lại bị ánh đèn sáng chói kia làm cho cô mở mắt không được.
Kiều Thanh đứng khoanh tay ở lầu hai quan sát cô: "Chị, chị còn nói chị và người đàn ông kia không có gì, đêm đã tối như vậy mà cũng đi gặp riêng."
"Tôi muốn đi đâu cũng không liên quan gì đến cô." Người phụ nữ bình tĩnh nói.
"Có liên quan đến tôi." Giọng nói của Nhiếp Minh Quân truyền đến từ ngoài cửa, trên người của anh vẫn còn mặc bộ đồ tây và áo khoác lúc đi ra ngoài, tôn lên vẻ lịch lãm của anh, duy chỉ có vẻ mặt tức giận đã phá hủy hết tất cả.
Kiều Ninh đã bị sự sợ hãi to lớn chiếm lấy, cô lùi về phía sau mấy bước, lại bị người đàn ông bắt lấy tay kéo đi.
Cánh cửa phòng vốn đóng lại bị Nhiếp Minh Quân dùng một chân đá văng, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt bị anh ném lên tới trên giường.
Người đàn ông nhíu mày, sao lại nhẹ như vậy chứ? Cô chỉ là nhìn cao gầy hơn một chút so với Kiều Thanh, nhưng hình như cân nặng không bằng.
"Anh thả tôi ra! Tôi có quyền tự do thân thể." Kiều Ninh giống như điên mà giãy dụa muốn tránh khỏi ràng buộc của Nhiếp Minh Quân: "Anh đã có cuộc sống của mình với Kiều Thanh rồi, các người thắng rồi."
"Đừng quên cô vẫn là bà Nhiếp, trước khi không có sự cho phép của tôi, cô đừng nghĩ có thể rũ bỏ danh xưng này."
Người đàn ông vừa dứt lời, cô bỗng nhiên cảm giác được mắt cá chân của mình bị một đồ vật lạnh lẽo bao lấy.
Cô cúi đầu nhìn, có một thứ nhưng xiềng xích đang vòng qua cổ chân của cô, giống như là đang cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng rằng mình có thể đánh nhau đến sống chết với đàn ông.
"Thứ này được làm theo yêu cầu, chỉ có tôi mới có thể tháo nó ra, cho dù là cô có chạy đến chỗ nào đi nữa thì tôi cũng có thể tìm được cô."
Kiều Ninh ngừng lại động tác giãy dụa, cô giống như quả cầu da bị xì hơi nằm ở trên giường, Nhiếp Minh Quân vốn cho rằng cô sẽ không nói chuyện nữa, trong không khí yên tĩnh này lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của cô.
"Nhiếp Minh Quân, tôi sẽ không tha thứ cho anh."