Chương
Cài đặt

Chương 8: Gặp lại sau ba năm (1)

Khi Lạc Bối Vy khoác tay Cố Thần vào trong sảnh tiệc xa hoa quy tụ toàn thiên kim, thiếu gia của các gia tộc, bất giác ánh mắt mọi người cầm những ly champagne trò chuyện vui vẻ hướng ra bên ngoài sảnh.

Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp, người đàn ông điển trai họ hơi sững người lại.

Đều là người có máu mặt trên thương trường, có địa vị ở thành phố này, làm sao lại không biết hai người kia là ai.

Nhưng họ sững người không phải vì trông thấy hai người xứng đôi mà bởi vì người phụ nữ bên cạnh Cố Thần ở nước ngoài nhiều năm qua đã về nước.

Ở đây không ai không biết Lạc Bối Vy từng là thiên kim Lạc gia, được hai ông bà Lạc cưng chiều vô cùng bỗng một ngày lại biết được tin cô không phải là con gái ruột Lạc gia,... Họ cứ nghĩ Lạc gia đẩy cô ra nước ngoài không muốn cho cô về nước nữa.

Lạc Nhan đứng bên cạnh ông Lạc, nhìn thấy Lạc Bối Vy cô ta âm thầm siết chặt bàn tay.

Không phải Lạc Bối Vy mới về nước không lâu à?

Vì sao cô ta lại quen biết Cố Thần?

Trông hai người họ đứng cạnh nhau rất xứng đôi còn cười cười nói là biết mối quan hệ không bình thường chút nào.

Lạc Nhan âm thầm ngước mắt, thấy người ba thân yêu của mình nhìn cô con gái mấy năm trước chính tay ông đẩy ra nước ngoài ánh mắt cô ta tối xuống.

Ánh mắt nhớ nhung của một người ba dạt dào tình cảm với con gái bị mình đuổi đi à?

Nếu thế, đứa con hái ruột thịt đứng cạnh ông là gì?

"Ba, mình có cần qua chào hỏi chị không ạ?"

Lạc Nhan mỉm cười dịu dàng nhìn ông Lạc.

Ông Lạc lạnh lùng lắc đầu: "Không cần."

Sau đó, ông dời mắt tiếp tục nói chuyện với người đàn ông bên cạnh.

Lạc Nhan khẽ nhếch môi cười thầm.

...

"San San, cô bé kia là con gái nuôi của em sao?"

Lúc này ở cách đó không xa, ánh mắt người phụ nữ trung niên mặc bộ sườn xám màu xanh lam tôn lẻn vẻ đẹp kiêu sa, thanh thoát của một vị chủ nhà rơi vào cô gái đứng bên cạnh Cố Thần, dịu dàng hỏi.

Cố phu nhân mỉm cười gật đầu: "Vâng, con bé là cô gái em từng kể với chị đó. Thế nào, xinh đẹp đúng không?"

Bạch phu nhân, chủ nhân Bạch gia, bợ của ông Bạch khẽ cười: "Ừm, rất xinh đẹp. Con bé có bạn trai chưa?"

Bà Cố nhìn cô con gái nuôi sóng vai cùng Cố Thần đi vào trong đại sảnh, có mấy người tiến đến bắt chuyện với hai người. Bà bật cười: "Chị hai, không phải chị đang có ý định giới thiệu con gái em cho hai đứa con trai chị hả?"

Bà Bạch bị em gái vạch trần, trên gương mặt được bảo dưỡng nhan sắc rất tốt không có vẻ gì là lúng túng, ngại ngùng ngược lại bà chỉ mỉm cười gật đầu: "Em thấy đó, hai đứa cháu trai em gần 30 tuổi đầu rồi suốt ngày cắm đầu vào công việc không chịu tìm bạn gái chị làm sao không lo lắng được."

Nhắc đến hai đứa con trai, sắc mặt bà Bạch cực kì kém. Con gái thì không nói, hai đứa con trai chỉ suốt ngày cắm cúi đầu vài đống công việc, bạn gái không tìm, phụ nữ vây quanh cũng chẳng có một cô nào, cứ tình trạng này thì biết đến bao giờ bà mới được bế cháu.

Bà Cố lắc đầu cười. Ít nhất, mấy đứa cháu bà còn biết cắm đầu vào công việc đâu giống như thằng con trời đánh của bà, tập đoàn không lo, chỉ gái gú là giỏi khiến bà đau hết đầu.

"Sao hôm nay em không thấy mấy đứa thế?"

Bữa tiệc này do Bạch gia tổ chức, mời toàn bộ người trong gia tộc ở Vân thành đến tham dự, nhưng đến tầm này chỉ thấy hai vị chủ nhân của Bạch gia ngoài ra không nhìn thấy mấy người con thành đạt đâu.

Không chỉ bà Cố mà tất cả mọi người đều thấy tò mò.

Đặc biệt là người con trai cả thần bí ở nước ngoài nhiều năm nhưng lại là gia chủ đương nhiệm của gia tộc, quản lý tất cả sản nghiệp của Bạch gia không biết có về nước hay không.

Bà Bạch: "Đang ở phòng nghỉ bên trên, chưa muốn xuống."

Bữa tiệc này chủ yếu là để củng cố địa vị lót đường cho cậu con trai cả từ nước ngoài trở về.

Nhưng dường như anh chẳng quan tâm gì đến.

Nếu không tầm này rồi cũng không xuống.

Đúng lúc bà Bạch nghĩ như vậy thì đại sảnh bất chợt truyền đến tiếng nói kích động của mấy cô gái và mọi người.

"Đó là hai cậu con trai Bạch gia sao?

Đẹp trai quá!"

"Đâu, ở đâu?"

"Lầu hai, người đang đi xuống là cậu cả và cậu hai Bạch gia."

Một cô gái không nén nổi kích động chỉ tay vào hai người đàn ông sóng vai nhau bước xuống cầu thang.

Đại sảnh bỗng chốc loạn lên, nhiều người kích động đến nỗi muốn chạy đến làm quen với hai vị thiếu gia anh tuấn ngời ngời này đặc biệt là người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đậm đang ung dung bước xuống bậc cuối cùng ngũ quan tuấn tú, khí chất bất phàm kia.

"Mẹ, dì ba."

Trong lúc mọi người đều hướng về phía cầu thang thì Bạch Tuyết Chi không biết ở đâu đang đứng đằng sau khoác tay lên bờ vai của hai người phụ nữ.

Khóe môi xinh đẹp của cô ấy nở nụ cười tươi rói.

"Tuyết Chi, con?"

Bà Bạch quay đầu nhìn cô con gái lộng lẫy bà hơi sửng sốt.

"Tuyết Chi, không phải con nói không đến mấy bữa tiệc này à?"

Bạch Tuyết Chi bĩu môi, bỏ tay ra khỏi vai hai người phụ nữ.

Đúng là mấy bữa tiệc nhàm chán này dù là gia đình tổ chức cô nàng cũng không có hứng tham gia, thà chạy ra nước ngoài chơi còn hơn.

Nhưng, ai bảo buổi tối hôm nay sẽ có kịch hay chứ, hề hề.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.