Chương
Cài đặt

Chương 9: Quay người

"Ai da, con cũng không muốn đến nhìn ánh hào quang chói lọi của hai người anh đâu."

Bạch Tuyết Chi nhìn về phía cầu thang, lắc đầu ai oán.

"Dì ơi, nghe nói hôm nay dì đắt con gái nuôi đến tham dự tiệc ạ? Sao con không thấy?"

Bạch Tuyết Chi than thở xong liền quay đầu sang bà Cố hỏi.

"Nó ở bên cạnh Cố Thần."

Bà Cố nhìn về một hướng mỉm cười nói.

Bạch Tuyết Chi thấy bà nhìn về hướng nào đó, ánh mắt cô ấy cũng nhìn sang theo.

Sau đó, ánh mắt cô ấy trợn ngược lên, suýt nữa đã thốt ra ba chữ khiến cô kinh ngạc vô cùng.

Nhưng đó chưa là gì.

Chỉ thấy trước mặt tất cả mọi người, người đàn ông dáng người cao lớn, khí chất bất phàm không ai sánh bằng đi ngược lại với hướng Bạch Vũ Khanh, anh đi về hướng mà cô nàng đang nhìn.

Bạch Vũ Khanh không kịp ngăn cản anh trai dừng bước chân lại nhìn theo: "..."

Bạch Tuyết Chi thấy anh trai mình khộng sợ chết đi về phía người phụ nữ bên cạnh Cố Thần, trong lòng không biết anh định làm gì chỉ thầm mặc nghiệm cho anh.

Lạc Bối Vy siết chặt cánh tay của Cố Thần đến phát tay anh ta cảm thấy đau nhói, anh ta đặt ly rượi lên bàn bên cạnh, nhìn sang chỉ thấy đôi mắt Lạc Bối Vy chứa đầy tia hận thù nhìn về một hướng, cánh môi đỏ mọng mím chặt lại, tay bên cạnh cô cầm ly rượu như muốn bóp nát cả cái ly.

Cố Thần: "..."

Người phụ này bị làm sao vậy?

Bất giác, mấy lời nói cục súc trong lòng Cố Thần nuốt xuống, hai mắt thầm đảo qua đảo lại giữa người đàn ông cách đó không xa và người phụ nữ này.

Anh ta không ngốc đến nỗi tưởng người anh họ kia đi về phía mình chào hỏi mình đâu, dù sao từ đầu đến cuối ánh mắt đen láy, sâu thẳm không đáy ấy đều nhìn đăm đăm vào hình bóng người phụ nữ bên cạnh, khóa chặt thân hình mảnh mai của người phụ nữ.

"Lạc Bối Vy, cô quen anh họ tôi?"

"Không quen."

Lạc Bối Vy nhếch môi, uống sạch ly rượu trên tay rồi đặt sang bên cạnh.

Bất ngờ là ai cũng nghĩ Bạch Vũ Phong đang đi về phía Cố Thần bỗng chốc đổi hướng bước về phía Bạch phu nhân.

Lạc Bối Vy đang thấp thỏm khó chịu trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý: "..."

Mọi người: "...''

"Mẹ, dì hai. Đã lâu không gặp."

Bạch Vũ Phong cầm một ly rượu bước đến đứng sánh vai với Bạch Vũ Khanh, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười nhạt chào hỏi một câu xã giao theo thường lệ.

Bà Cố nhìn hai anh em khí chất mạnh mẽ đứng cũng nhau không những không bị đè ép khí thế mà còn tăng thêm mấy phần cao quý đuôi lông mày cong cong, trên mặt toàn là nụ cười dịu dàng.

"Đúng thế, nhớ khi ta gặp con con mới có mấy tuổi mà giờ đã thành một người đàn ông chững chạc, trưởng thành rồi."

Nói đến đây bà Cố không biết nghĩ đến ai lại buông tiếng thở dài.

...

''Đến chỗ mẹ tôi chứ?"

Cố Thần nhìn về một phía rồi hỏi Lạc Bối Vy.

Cô lắc đầu, hít sâu: "Tôi đi vệ sinh. Anh qua chỗ mẹ trước đi."

Dứt lời Lạc Bối Vy không chờ Cố Thần đáp đã nhanh chóng hòa vào đám đông đang nâng ly sâm banh tụm năm tụm ba trò chuyện rồi dần biến mất trong đại sảnh.

"Không ngờ chị lại có thể quen biết cả Cố Thần, chắc mấy năm qua không có tiền do gia đình chu cấp chị ở nước ngoài cũng bán thân lấy tiền nhỉ?"

Không sai, trong mắt Lạc Nhan, Cố Thần tuy là cậu ấm ăn chơi khắp thành phố ai ai cũng biết nhưng đồng thời cũng là một vị tổng tài nắm trong tay nửa thành phố này. Trong mắt cô ta, người có thể đến được khách sạn đứng đầu thành phố, tham gia bữa tiệc hào môn này đều là người có gia thế, có tiền quyền trong khi Lạc Bối Vy chẳng có gì cả.

Cô là cô con gái bị nhà họ Lạc ruồng bỏ, bị đẩy ra nước ngoài tự sinh tự diệt, sống chết mặc kệ. Hôm nay tham gia bữa tiệc này còn thân mật với Cố Thần thì ngoài quan hệ kim chủ tình nhân ra còn có thể có quan hệ gì khác.

Vì thế, cô ta càng thêm đắc ý, khinh thường Lạc Bối Vy hơn.

Lạc Bối Vy đang rửa tay bỗng tiếng vòi nước bên cạnh bị vặn ra sau đó một cô gái dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, trên người khoác lên một bộ váy cúp ngực màu lam thướt tha yêu kiều.

Cô cười lạnh, từ tốn ấn vòi nước ngừng lại, sau đó vẩy khô tay rồi lấy giấy lau hên cạnh lau khô tay.

Song, cô chuẩn bị dời đi, ngang qua người cô gái, bước chân cô dừng lại nhìn bóng lưng người con gái.

Cánh môi Lạc Bối Vy nhếch lên nụ cười mỉa: "Lạc Nhan, lâu rồi không gặp miệng cô vẫn bẩn thỉu như xưa."

Nói xong ánh mắt cô như có như không liếc nhìn cơ thể ăn mặc hở hang gần như khoe hàng của cô ta, cánh môi xinh đẹp khẽ mở: "Đúng là khiến người khác cảm thấy ghê tởm."

Lạc Bối Vy xách váy ưu nhã dời đi bỏ lại Lạc Nhan chỉ vì hai câu của mình mà tức đến nổ mắt không nói được gì.

"A...Ui...Anh..."

"Suỵt.''

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.