Chương 7: Hai mắt giao nhau. Yêu? Hận?
"Ọe..."
Mới đi ra khỏi câu lạc bộ, Lệ Vân đã lập tức đẩy Lạc Bối Vy ra, chạy đến bên một gốc cây nôn ọe hết những thứ cô nàng ăn ngày hôm nay ra.
Lạc Bối Vy lắc đầu, cô đi đến vỗ vỗ lưng cô nàng.
"Không sao chứ?"
Lệ Vân dựa cả người vào người cô, cô nàng lắc đầu.
"Không sao, đi thôi."
Lạc Bối Vy thở dài, cô đỡ cô nàng đến bên cạnh chiếc xe Ferrari màu đỏ đỗ bên đường của mình, đẩy cô ấy vào ghế lái phụ sau đó cô xoay người đi sang bên ghế lái chính.
Bỗng nhiên, bước chân chưa kịp di chuyển của cô chững lại.
Ánh mắt cô ngẩng lên chạm phải một đôi mắt đen láy, sâu hun hút tựa như vực thẳm không thấy đáy đang hướng ánh mắt nhìn mình ở phía xa.
Lạc Bối Vy sững sờ, cô muốn di rời đôi mắt của chính mình sang bên khác lại chẳng hiểu sao cô lại không thể, hai chân muốn bước đi chợt phát hiện ra đã mềm nhũn.
Trái tim bất chợt dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Giống như đang có một bàn tay to lớn hung hăng bóp chặt trái tim cô như ba năm trước.
Đau đến khó thở...
Là anh, là người đàn ông ấy...
Là người ba năm qua vẫn luôn chi phối tâm trạng cô bất kể lúc nào.
Là người đàn ông năm ấy tuyệt tình bỏ rơi cô.
Là người đàn ông cô hận đến xương tủy...
Người đàn ông ấy thực sự đã trở về rồi.
Cú điện thoại lạ đêm hôm ấy và cái nhìn thoáng qua thì ra đều không phải là ảo giác...
Ánh mắt hai người cứ giao nhau như vậy mặc cho thời gian trôi qua từng phút từng giây cho đến khi có giọng nói cô gái truyền ra từ trong xe kéo lí trí của Lạc Bối Vy quay về.
"Tiểu Vy, cậu làm gì thế? Sao không lên xe?"
"Lên ngay đây."
Lạc Bối Vy siết chặt bàn tay, cánh môi đỏ mọng của cô nhếch lên một nụ cười tự giễu rồi bước chân sang ghế lái chính.
Cô khởi động xe, đạp phanh ga, thoáng cái chiếc xe Ferrari lướt ngang qua người đàn ông đứng ở cách đó không xa.
"Bạch thiếu, nên trở về rồi."
Sau khi chiếc xe ấy đi, một người đàn ông mặc áo vest tiến ra từ trong câu lạc bộ đi đến cạnh thân ảnh cao lớn cung kính nói.
"Đi thôi."
Người đàn ông cất giọng trầm lạnh, anh đón lấy áo khoác gió từ trong tay trợ lý rồi bước đi.
Người trợ lý nhìn theo bóng lưng cô tịch ấy khẽ lắc đầu.
Ba năm rồi, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, vốn tưởng Bạch thiếu sẽ quên đi người con gái trong kí ức ấy không ngờ...
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, giống như cái nhìn thoáng qua ngày gặp lại hôm ấy chưa từng xảy ra.
Thoắt cái đã đến cuối tuần, bữa tiệc của Bạch gia cũng diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay.
Bạch gia là gia tộc lớn nhất Vân thành, sản nghiệp vươn ra tận Châu Âu. Thân là con gái nuôi của Cố phu nhân nên cô không thể không tham gia bữa tiệc hào môn này.
Buổi tối, Lạc Bối Vy trang điểm nhạt , khoác lên người bộ váy dạ hội máu trắng dài đến mắt cá chân cổ chữ V có phối ren trắng đính những viên kim cương lấp lánh. Cô cao 1m69 dáng người lại chuẩn, kết hợp bộ đồ này cùng với đôi giày cao gót 7 phân tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy sang trọng quý phái của một vị tiểu thư khuê cát.
Ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, Lạc Bối Vy khẽ vén tóc xoăn mềm mại về một phía sau đó hài lòng gật đầu, cô biết bản thân sở hữu một gương mặt xinh đẹp diễm lệ, da cô mềm mịn, trắng sáng tự nhiên, trang điểm nhạt một chút cũng có thể khiến cô trở nên xinh đẹp lại càng xinh đẹp.
Váy trắng thướt tha mềm mại, nét đẹp tự nhiên, quyến rũ. Chiều cao lí tưởng khiến Lạc Bối Vy trở nên cực kì xinh đẹp nổi bật. Lúc này cô mới từng bước xuống tầng.
Ánh mắt của Cố phu nhân và Cố Thần hướng về phía cô gái đang từng bước đi xuống phòng khách mà nhất thời ngây người.
Mới đầu Cố phu nhân có hơi ngạc nhiên vì bà còn đang tò mò nếu cô mặc chiếc váy dạ hội này lên sẽ đẹp thế nào giờ nhìn thấy tận mắt bà mới biết cả người cô tỏa ra một sự hài hòa đặc biệt. Bộ váy trắng như được thiết kế dành riêng cho cô. Chỉ có thể dùng một chữ "Đẹp" để miêu tả.
Quả nhiên câu "Người đẹp vì lụa" không sai. Huống hồ Lạc Bối Vy lại sở hữu một gương mặt khuynh quốc khuynh thành.
"Đẹp lắm!"
Cố phu nhân lên tiếng, ánh mắt bà đầy vẻ tán thưởng nhìn cô.
"Đi thôi."
Cố Thần ho nhẹ, ánh mắt cũng bình tĩnh lại không còn vẻ thất thần. Anh ra cất tiếng.
Gia tộc Bạch gia là một gia tộc lớn đã có thâm niên nhiều năm lại liên quan đến cả giới chính trị, có sức ảnh hưởng lan rộng quốc tế, các tập đoàn lớn thuộc quyền quản lý của Bạch thị đều vươn rộng ra toàn bộ Châu lục có mặt ở các nước khác nhau. Trong những năm gần đây Bạch thị lại tiến chân, đầu tư vào giới giải trí mà các công ty giải trí của Bạch thị lại đứng nhất nhì trong nước. Bạch gia có 3 người con, con trai cả hiện tại là người điều khiển toàn bộ Bạch thị, anh được mệnh danh là "chiến thần" trên thương trường có ai mà không biết. Hơn nữa anh còn được đồn thổi là một người đàn ông máu lạnh vô tình, không gần nữ sắc suốt nhiều năm qua. Còn con trai thứ hai lại khác biệt hoàn toàn anh ta là người vui tính, dễ gần không cứng nhắt đáng sợ như anh trai mình, anh ta không theo nghiệp kinh doanh mà đi theo nghề bác sĩ, trở thành một vị bác sĩ trẻ nhất giành được rất nhiều giải thưởng y học khi còn là một sinh viên anh ta đã từng tham gia phẫu thuật và chưa có ca nào thất bại, người chết vào tay anh ta cũng có thể sống lại... Con đứa con thứ ba là một cô gái xinh đẹp tài giỏi một siêu mẫu nổi tiếng ai ai cũng biết.
Nhắc đến chữ Bạch, trong đầu cô không khỏi liên tưởng đến người đàn ông đó - Bạch Vũ Phong. Ngoài anh ra ai còn có thể hợp với những từ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình hơn anh.
Nếu có thể cô rất muốn chạy trốn hoặc nếu biết trước cô đã hóa trang mình trở thành một người khác nhưng cô biết rõ một điểu rằng một khi đã đặt chân đến bữa tiệc này thì cô biết mình không còn đường lui.
Thế nên cô phải đối mặt với tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ cho cùng vẫn chỉ là quá khứ, chôn cất đi những hồi ức đau thương bắt đầu lại từ đầu. Nhưng suy cho cùng vẫn là sai, người đàn ông Bạch Vũ Phong đó đã định sẵn luôn xuất hiện và tồn tại như đã được định sẵn là duyên kiếp của cô dù quá khứ hay hiện tại và tương lai sau này của cô đều không thể thiếu Bạch Vũ Phong - người đàn ông mà cô dù có chối thế nào, có hận đến mấy vẫn là yêu sâu đậm không dứt ra được.
Nghe Cố phu nhân nói xong trong đầu cô có một suy nghĩ "Có lố quá không?"
Bây giờ cô mới biết đã từng ở bên cạnh Bạch Vũ Phong lâu đến thế đã từng gặp em trai, em gái của anh nhưng lại không thể ngờ được Bạch thị là một gia tộc lớn đến thế.
Bữa tiệc hôm may tổ chức sinh thần của con trai cả Bạch gia. Con trai cả Bạch gia đã 30 tuổi mà chưa lấy vợ sinh con lại tránh xa nữ sắc cho nên ông bà Bạch phu nhân mới cố tình tổ chức bửa tiệc sinh nhật lớn thế này nhằm mục đích muốn con trai mình gần nữ sắc một chút, tiếp xúc nhiều hơn với nữ giới...
Cho nên cô đã hiểu bữa tiệc này lại tụ tập giới thương nhân mà còn có giới giải trí, chính trị tham dự cũng đâu thể thiếu mấy gia tộc lớn.
Xe nhanh chóng đỗ trước khách sạn, cửa xe nhanh chóng mở ra Cố Thần bước xuống rồi vòng ra đằng sau dìu Cố phu nhân cũng bước xuống bà vận một bộ sườn xám cao quý thanh nhã đúng chuẩn một vị phu nhân. Lạc Bối Vy cũng chuẩn bị bước xuống xe theo. Bàn tay trắng nõn không tì vết đặt lên tay Cố Thần bước xuống. Cô nở nụ cười dịu dàng khoác tay Cố Thần vào trong sảnh tiệc.