Chương 6: Thoáng qua
Buổi tối tại biệt thự Cố gia,
"Alo."
"Xin chào cô Lạc, bạn của cô hiện đã uống say ở quán bar XX thành phố..."
"Tôi biết rồi, sau tôi sẽ đến."
Lạc Bối Vy mím môi trả lời người quản lý quán bar xong cô với lấy áo khoác dài đến đầu gối với túi xách chuẩn bị đến địa điểm mà quản lý quán bar nói cho cô.
"Ấy, Vy Vy. Tối rồi con định đi đâu?"
Lạc Bối Vy dừng bước, cô xoay đầu nhìn bà Cố đang thưởng thức trà trong phòng khách nói: "Lệ Vân uống say nên con đi đón cô ấy ạ!"
...
Quán bar XX,
Lúc Lạc Bối Vy theo người phục vụ đi lên một phòng bao vô tình nhìn thấy một bóng lưng mặc đồ đen khảm sâu vào tận trí não cô ở đằng xa.
Bước chân cô chững lại, hai mắt cô nhìn về hướng đó một lần nữa nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa.
Giống quá!
Lẽ nào chỉ là do ánh đèn mờ ảo nên cô nhìn nhầm hay sao?
Lạc Bối Vy lắc đầu cười khổ.
Đúng là ảo giác!
Đẩy cửa phòng vip, mắt cô đảo quanh một lượt chỉ thấy cả căn phòng vốn ngăn nắp gọn gàng giờ đây lộn xộn hết lên.
Trên bàn trà là một đống lon bia vương vãi trải dài xuống mặt đất.
Cạnh đó có một cô gái ngồi nửa người trên ghế sô pha đang nhắm mắt, tay quơ loạng xạ, cánh môi mấp máy nói mớ gì đó.
Lạc Bối Vy thở dài nói với nhân viên phục vụ: "Cậu ra ngoài đi."
Cửa phòng đóng lại, cô mới bước chân đến cạnh cô gái.
Cả người cô hơi cúi xuống, giơ tay vỗ vỗ mấy cái lên mặt cô gái.
"Tiểu Vân, dậy đi chúng ta về nhà."
"Ưm, Vy Vy. Người ta còn chưa uống đã mà!"
Lệ Vân mơ màng mở mắt, nhìn thấy gương mặt thanh tú quen thuộc cô nàng chớp chớp hai mắt rồi ai oán nói: "Cậu xem cậu đã thành con ma men rồi vẫn muốn uống thêm à?"
Lạc Bối Vy nhíu lông mày. Cả người Lệ Vân không, cả căn phòng đều là mùi bia rượi khiến người ta gai mũi.
Đã rất lâu kể từ ba năm trước cho đến hiện tại Lạc Bối Vy chưa từng động đến một chai rượi, lon bia nào.
Không phải là cô không muốn uống mà cô biết rõ sức khỏe của mình sau lần xảy thai đó rất kém nên cô không thể chạm vào mấy thứ đồ mạnh này.
Hơn nữa, tửu lượng cô không tốt. Nếu uống say có khả năng sẽ nói ra một vài chuyện trong quá khứ mà chính bản thân cô chỉ muốn quên đi.
"Huhu, Vy Vy. Cậu đừng nói thế, hôm nay người ta thất tình nên phải uống cho đã, cho say chứ. Say rồi mới không nhớ đến những chuyện khác..."
Lạc Bối Vy đau đầu.
Có chắc là càng uống nhiều sẽ quên hết hay càng uống càng tỉnh đây.
Cô nhìn xung quanh ghế sô pha rồi đi đến lấy áo khoác và túi xách của Lệ Vân rồi quay lại bỏ ly rượi cô nàng vừa mới cầm trên tay đang định uống xuống mặt bàn.
Cô kéo cô nàng dậy, đặt tay cô nàng khoác lên vai mình.
"Yên lặng, nếu cậu còn cựa quậy mình đưa cậu lên núi cho sói ăn."
Thấy Lệ Vân không tình nguyện, muốn bỏ tay ra cô liền trầm giọng cảnh cáo.
Quả nhiên lời này vừa dứt cô gái bên cạnh an tĩnh hẳn, cô ấy dồn hết trọng tâm cả người vào người cô.
Lạc Bối Vy lắc đầu, đỡ cô ấy ra ngoài.
"Ôi chao! Đây không phải hai vị thiên kim Lạc gia và Lệ gia hay sao? Trùng hợp quá!"
Lạc Bối Vy chưa kịp bước vào thang máy, nghe thấy giọng nói mỉa mai vang lên từ phía sau cô dừng bước, đỡ cô nàng bên cạnh.
Cô xoay đầu, đập vào mắt là hai thân hình mảnh mai ăn mặc trang phục thiếu vải, gương mặt trang điểm đậm đang tiến tới.
Sắc mặt Lạc Bối Vy trở nên âm trầm.
Cánh môi cô nhếch lên: "Đúng là rất trùng hợp!"
"Chị hai, lâu rồi không gặp. Chị đã về nước từ khi nào vậy? Sao không về nhà thăm ba mẹ. Họ nhớ chị lắm."
Cô gái bên cạnh khẽ mỉm cười, giọng nói ngọt ngào.
"Chuyện này không cần em gái phải nhắc nhở. Chị có thời gian sẽ về thăm họ."
Lạc Bối Vy thờ ơ nói.
"Vâng."
Cô gái cúi đầu ngoan ngoãn đáp lời.
Dáng vẻ ngây thơ vô tội như nai con, rụt rà rụt rè khiến cho cô gái đứng bên cạnh cô gái ấy không nhịn được nói:
"Tiểu Nhan, cậu sao vậy? Chị ta trước kia ức hiếp, bắt nạt cậu thế nào cậu quên rồi à. Gặp lại sao cậu phải lễ phép với loại người bị cả Lạc gia bỏ rơi."
"Khả Ân, đừng nói nữa. Chị ấy là chị gái mình."
Lạc Nhan kéo một góc áo cô gái tên Khả Vân nhỏ nhẹ nhắc nhở.
Đáy mắt Lạc Bối Vy thoáng lạnh lẽo.
Cánh môi cô khẽ mở: "Ruồi bọ ở đây nhiều quá, cảm phiền em gái đã nhắc nhở."
Ruồi bọ?
Sắc mặt hai cô gái biến đổi.
"Đâu, ruồi bọ ở đâu Vy Vy? Để mình đánh chết bọn chúng."
Lệ Vân đang nhắm mắt cũng phải mở ra, cô nàng còn định giơ tay lên.
"Không cần. Ruồi bọ ở đây nhiều lắm. Chúng ta không cần phải động tay. Bẩn lắm."
"Lạc Bối Vy, cô tưởng cô vẫn là nhị tiểu thư danh giá của Lạc gia được cưng chiều như trước kia nữa à? Cô đừng quên cô chẳng qua chỉ là con nuôi được ông bà Lạc nhặt về nuôi lớn. Bây giờ cô gặp lại Tiểu Nhan không phải nên xin lỗi cô ấy vì chính cô đã cướp ba mẹ cô ấy 20 năm hay sao?"
"Khả Vân, đừng nói nữa."
"Cậu im lặng, cậu nhịn được nhưng mình không nhịn được. Rõ ràng cậu mới chính là con cháu chính thống Lạc gia, sao cậu phải nhường nhịn một đứa con nuôi không rõ gốc gác bị tráo đổi với cậu chứ. Hơn nữa vừa rồi cô ta còn nói kháy chúng ta là ruồi bọ..."
"Nói đủ chưa?"
"Chị à, em thay bạn em xin lỗi chị. Cậu ấy..."
"Hai người đúng là một đôi bạn tốt. Mong rằng sau này vẫn sẽ thân thiết như vậy."
Lạc Bối Vy nhếch môi đầy khinh bỉ.
Khả Vân à không phải là Từ Khả Vân, cô tiểu thư độc nhất của Từ gia được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, tính tình kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì.
Lạc Nhan là cô tiểu thư của Lạc gia từng bị tráo đổi thân phận với cô. Nhìn bề ngoài có vẻ vô hại, xinh đẹp, tính cách tốt bụng biết ăn nói, biết giúp đỡ người khác thực chất bên trong không ai biết cô ta là con người đáng sợ thế nào.
Ở trước mặt mọi người cô ta chỉ đang diễn mà thôi.
Ở Vân thành này, Từ gia được xếp sau Lạc gia, cho nên cái cô tiểu thư Từ gia chơi thân với cô thiên kim thất lạc của Lạc gia chỉ cần nghĩ một chút là hiểu lí do đằng sau.
Trước kia cô ta từng nịnh nọt, muốn thân thiết với cô nhưng sau khi biết cô không phải thiên kim thật mà là giả thái độ đã xoay ngoắt lại 180 độ.
Và cái năm ấy, chuyện cô không phải con gái Lạc gia bị cả Vân thành này biết nên đã bị ông bà Lạc cho một tờ vé máy bay đẩy cô sang Pháp với lí do du học nhưng nào ai biết đằng sau hai chữ du học ấy lại là một âm mưu của ai đó muốn diệt trừ cô để cô mãi mãi không thể trở về Vân thành.