Chương 7
"Ba mẹ tớ không có liêm sỉ thì tớ làm sao mà có đây?"
Câm nín! Tố Như Lam thật sự câm nín vì câu nói đó của hắn.
Thử nói xem, có đứa con nào mà đi nói ba mẹ của mình như thế không?
Đang định lên tiếng thì cô đột nhiên nhớ đến chuyện mà Mộ Nghi Tuyết đã nói.
Cả người đều khựng lại, cô liếc nhìn hắn vài giây, chẳng hiểu sao đột nhiên cảm thấy bực bội.
"Không nói với cậu nữa đâu, tớ đi trước đây."
"Này? Sao lại bỏ đi nữa rồi?"
Đình Á Nam đuổi theo phía sau, đưa tay kéo tay của cô lại.
"Trưa giờ cậu bị làm sao thế? Tớ cảm thấy như cậu có ác cảm với tớ vậy."
"Cậu nói gì thế? Tớ có bị làm sao đâu?"
"Rõ ràng là có."
Cô nhăn mặt, cố gạt tay của hắn ra.
"Không có mà, cậu mau về đi. Tớ còn phải đến chỗ làm thêm nữa."
Nói xong cô liền nhanh chân chạy vọt đi, bỏ hắn ở phía sau.
Hừ!
Cô đã hứa với Mộ Nghi Tuyết rồi, phải giữ khoảng cách với hắn mới được.
Dù tự ngẫm nghĩ nói với bản thân như thế, nhưng mà suốt cả buổi làm. Trong đầu của cô chỉ hiện ra lời nói của Mộ Nghi Tuyết.
Về chuyện cô ấy thích hắn.
Vừa nhớ đến chuyện này cô liền lắc đầu xua đi. Rồi vài giây sau lại nghĩ đến.
Gì thế? Đầu óc cô hôm nay làm sao thế này...
Kết thúc ngày làm, Tố Như Lam uể oải cả người, cô kéo lê bản thân đi về nhà.
Căn phòng tối đen trong nháy mắt liền sáng bừng lên. Cô mệt mỏi nằm dài ra sofa.
Cô bị làm sao ấy nhỉ? Từ trưa đến giờ trong đầu cứ toàn nghĩ chuyện đâu đâu.
Chuyện Mộ Nghi Tuyết thích hắn hay là muốn tỏ tình gì đó với hắn thì cũng đâu có liên quan đến cô đâu?
Sao cô phải bận tâm chi cho mệt người vậy trời?
Tố Như Lam bật người dậy, cô đưa thẳng tay ra rồi chập vào nhau. Mắt nhắm lại mà miệng thì nói.
"Quên đi, quên chuyện này đi. Tố Như Lam, mày nhất định phải tỉnh táo nào."
Dưới lời thề thốt đó. Cô chính thức đứng dậy đi tắm rửa, rồi nấu mì ăn xem như đây là bửa tối.
Sau đó cô mở laptop tìm phim 50 Sắc Thái xem, để tiếp tục có cảm hứng viết truyện H. Sau một hồi nghiên cứu các tư thế, cuối cùng cô cũng đã xem xong phần cuối của bộ phim.
Tố Như Lam nhanh như chớp bắt tay vào việc. Ngay lúc cô đang gõ lạch cạch lạch cạch trên laptop thì tiếng chuông cửa vang lên.
Mi mắt hơi nhìn giờ một chút, cũng đã hơn 9 giờ tối rồi. Giờ này ai còn đến tìm cô vậy?
"Sao cậu lại đến đây?"
Cô trợn mắt lên nhìn người đứng trước mặt. Không nghĩ đến hắn lại đến đây để tìm cô.
"Tình cờ đi ngang qua nên ghé vào đây tìm cậu luôn."
Đình Á Nam một tay gãi gãi đầu, một tay đưa lên túi đồ ăn cười nói.
"Tớ có mua đồ ăn cho cậu nè."
Có thật là tình cờ không đấy??
Tố Như Lam liếc nhìn túi đồ ăn lại nhìn đến hắn nói.
"Ăn đêm sẽ mau mập."
"Không sao, tớ thích những người mập mạp."
Hắn cười cười sau đó lại nói thêm.
"Tớ đã cất công mua rồi, cậu nên nhận lấy tấm lòng của tớ đi chứ."
Cô nhăn nhăn mặt đưa tay nhận lấy, thật sự là hết nói nổi hắn rồi.
"Không lẽ là cậu định để tớ ở ngoài đây nói chuyện như thế này à?"
"Còn có kiểu đòi hỏi như thế này sao?"
Nghĩ nghĩ lại thấy hắn mua đồ ăn như thế này cho cô. Có lẽ nên cho hắn vào nhà, mời hắn ly nước rồi đuổi cổ đi là được rồi nhỉ?
Nghĩ thế cô mới tạm nhường đường cho hắn đi vào.
"Cậu thấy cháo ngon không?"
"Cũng ngon."
Cô nhìn hắn gật đầu tán thành.
Đây là lần đầu tiên cô cùng ăn chung với hắn, vẫn phải nói cảm giác rất khác lạ.
"Ngon là nhờ người mua cả đấy."
Cô biết con người này vốn chẳng có liêm sỉ gì, nên chỉ liếc hắn một cái.
"Cậu ăn xong chưa?"
"À xong rồi."
"Thế để tớ dọn dẹp cho, cậu đi lấy nước uống đi."
Tố Như Lam nói rồi liền đứng dậy dọn dẹp, đem chén bát đến đi rửa.
"Như Lam, cậu đang viết truyện sao?"
Hắn đi đến trước laptop ngó nghiêng vào nhìn xem. Chỉ thấy toàn chữ và chữ chi chít nhau.
"Ừ! Tớ đang viết lỡ dở... Không được đọc, Đình Á Nam cậu không được đọc cái này..."
Rửa xong, Tố Như Lam vừa uống nước vừa trả lời thì lại thấy hắn đang ngó đầu nhìn chăm chú vào laptop.
Cô hét lên rồi vội vàng chạy đến đóng laptop lại.
"Tại sao tớ lại không thể?"
"Vì cậu... vì cậu là con trai. Cho nên cậu tốt nhất là không nên đọc."
Đùa sao? Cô viết loại cảnh nóng bỏng như thế, rồi hắn đọc được thì sẽ làm sao đây?
"Tại sao con trai như tớ lại không thể đọc?"
Cô đỏ đỏ mặt không thể giải thích được, rồi chợt nghe hắn hỏi tiếp.
"Rồi cậu cứ thế mà viết ra cảnh H thế này, chứ không cần người thực hành cùng à?"
"Thực hành?"
"Đúng vậy."
Hắn gật đầu, rồi lại chỉ tay vào chính mình nói.
"Ý tớ là, nếu như cậu và tớ cùng nhau thực hành. Như thế chẳng phải cậu có thêm kinh nghiệm hay sao?"