Chương 8
"Ý tớ là, nếu như cậu và tớ cùng nhau thực hành. Như thế chẳng phải cậu có thêm kinh nghiệm hay sao?"
"Cậu... cái tên biến thái này."
Sau vài giây đứng hình. Cô trợn mắt lên hung hăng nhìn, vừa giơ tay vừa hù dọa hắn.
"Có phải là muốn bị ăn đánh không hả?"
"Tớ chỉ nói đùa thôi, cậu làm gì mà hung dữ thế?"
Đình Á Nam cúi đầu nhìn cô trề môi. Ngón tay đưa lên khều khều mũi nói tiếp.
"Hung dữ như thế rồi mai sau con của chúng ta nó theo cái gen di truyền này của cậu thì sao đây?"
"Đình Á Nam... cậu... cậu..."
Tức chết cô rồi, cái gì mà mai sau con của cô và hắn kia chứ?
Tố Như Lam nhăn mặt, đưa tay đánh vào vai hắn một cái.
"Tớ có bảo là sẽ sinh con cho cậu đâu? Nói vớ vẩn cái gì đó."
"Bây giờ thì không nhưng sau này thì sẽ có đây."
Vừa nói xong hắn lại ăn một cái đánh của cô nữa.
"Tớ không thèm chấp cậu nữa."
Cô thở dài, xoay người đi đến bàn rót thêm cốc nước để uống.
"Tớ đoán chắc là cậu ghét tớ lắm nhỉ?"
"Ừ, rất là ghét. Nên cậu mau mau trở về nhà của mình đi."
"Thế là cậu không biết điều này rồi."
Thình lình nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn từ sau lưng, cô vội vàng quay đầu lại.
"Người ta thường hay nói rằng. Ghét của nào thì trời trao của đó. Cho nên cậu ghét tớ thì mai mốt trời sẽ trao tớ cho cậu đấy."
Cả người cứng đơ, thậm chí cô cảm nhận được tim của mình bỗng đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì lời nói của hắn, mà là vì cô thấy mặt cô và mặt hắn chỉ cách nhau có 5cm mà thôi.
Cả hai gương mặt rất là gần nhau.
Nhưng cũng vì thế này mà cô lại thấy hắn thật sự rất là đẹp trai...
"Gì thế? Cậu thấy tớ nói đúng quá phải không?"
"Đúng... đúng cái gì chứ."
Tố Như Lam phục hồi tinh thần. Cô che giấu đi cảm xúc, ngoài mặt thì đưa tay đánh hắn.
"Cả ngày cậu chỉ giỏi là chọc điên tớ, Đình Á Nam tớ đánh chết cậu."
"Này này... đừng đánh, đừng đánh..."
Cô thì đánh còn hắn thì né, hắn đi tới đâu cô liền đi theo đến đó.
"Cậu mà không ngừng đánh thì cậu sẽ hối hận đấy."
"Hối hận? Cậu định làm gì tớ, đánh tớ sao?"
"Tớ không đánh, mà tớ sẽ làm như thế này nè."
Hắn nói xong thì cong môi lên thành nụ cười. Bàn tay to, trở một cái liền nắm trọn lấy cánh tay của người đang đánh mình.
Kéo nhẹ một cái thì cả người cô lập tức nhào đến. Một tay khác nhanh chóng ở phía sau giữ chặt lấy gáy cô.
Tiếp đến là hắn cúi đầu và cứ thế đặt lên trán cô một nụ hôn.
Nhưng rất nhanh liền rời đi, Đình Á Nam đứng thẳng người. Hai tay cho vào túi quần, mắt khép hờ nhìn khuôn mặt đơ của cô mà mỉm cười.
"Bây giờ đã hết đánh tớ rồi chứ?"
Trời ơi... hôn... hôn??
Hắn... hắn lại hôn trán cô...?
Tố Như Lam hoàn toàn không để ý đến lời nói của hắn. Cảm giác của cô rất là rối bời, tim cũng đập rộn ràng.
"Ôi! Như Lam, mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa."
Không cần hắn nói thì cô cũng biết là mặt cô bây giờ đỏ như cà chua rồi.
"Còn không phải là tại cậu sao?"
Cô liếc nhìn hắn. Thẹn quá hóa giận, vì có chút bực tức, theo quán tính lại muốn đưa tay đánh hắn.
"Nè nè... cậu mà đánh tớ nữa thì tớ sẽ không chắc là chỉ hôn trán thôi đâu."
Hắn vội lên tiếng ngăn cản, rồi nhìn mặt cô nở nụ cười lưu manh.
"Tớ còn muốn hôn chỗ khác nữa, đặt biệt là môi của cậu đấy."