Chương 6
"Nếu như sau này em là con dâu của thầy thì hay biết mấy."
Ôi chao! Sao nghe mà rợn cả người thế này...
Khựng người lại một lúc. Cô có cảm giác như trán của mình đang đổ mồ hôi hột vậy.
"Haha... thầy cứ nói đùa không... em và Á Nam chỉ là bạn học thôi..."
"Haha... thầy cũng đâu có nói đùa đâu?"
"Bây giờ là bạn mai sau là vợ chồng mấy hồi."
Lệ Tiếu Tiếu cũng gật gật phụ họa theo chồng của mình nói tiếp.
Cô lại ngưng cười nhìn cả hai người, khuôn mặt ngại đến cả đỏ bừng rồi.
Thôi nào, hai người đừng đùa cô như thế chứ?
Ngay lúc Tố Như Lam khóc trong lòng muốn ngập thành sông thì lúc này các thầy cô khác cũng lục đục đi vào.
"Thôi được rồi, cô và thầy không bắt em ở lại đây nữa. Đi, em mau đi ăn trưa đi."
Lệ Tiếu Tiếu nhìn khuôn mặt cô rồi bật cười nói.
Như được ân xá, Tố Như Lam đứng bật dậy như một cái lò xo. Cúi đầu chào hai người rồi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi văn phòng như bị ma đuổi theo vậy.
"Em xem..."
Đình Tân nhấp một ngụm trà rồi nhìn theo hướng Tố Như Lam vừa chạy nói.
"Chúng ta nói đến như thế rồi không biết con bé có hiểu không nhỉ?"
"Con bé nó vốn thông minh rồi, anh chớ khinh thường."
"Chẳng phải người đang yêu thì trí thông minh sẽ giảm sao? Như con chúng ta vậy đó, nó vốn thông minh không phải em cũng bảo nó là đứa cục súc ngốc nghếch sao?"
Lệ Tiếu Tiếu nghe thế liền thừ người, nghĩ nghĩ một chút cũng cảm thấy có lí. Rồi đưa mắt chồng mình thở dài nói.
"Đành chờ theo dõi tình hình ra sao đã..."
Còn Tố Như Lam thì chạy một mạch đến gần nhà ăn thì cô cũng ngừng lại.
Một chút xíu nữa là cô đã toang luôn rồi.
Phù! May mà chạy thoát được...
Tố Như Lam đứng đó vỗ vỗ ngực trấn an bản thân mình. Vài phút sau đang muốn bước vào nhà ăn thì Mộ Nghi Tuyết từ bên trong đi cùng với bạn của mình đi ra.
"Như Lam, tớ có chuyện muốn nói với cậu, bây giờ có thể không?"
Cô nhìn Mộ Nghi Tuyết trực tiếp đi đến gần mở lời, cô nghĩ nghĩ một chút liền gật đầu.
"Sao thế? Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ"
Đứng ở dưới gốc cây bên hông nhà ăn, cô nghiêng đầu nhìn cô ấy hỏi.
"Cậu đã từng nói là cậu và Á Nam không có gì đúng không?"
"Đúng vậy."
Cô gật gật đầu, nhưng rồi sau vài giây suy nghĩ cô liền dò hỏi.
"Đừng nói là vì mấy tin đồn kia mà cậu lại chạy đến tìm tớ đấy nhé?"
"Ừ."
"Tớ đã bảo rồi, tớ và Đình Á Nam chẳng có gì cả. Chúng tớ rất rất là trong sáng đấy, chỉ vì vài tin đồn kia mà cậu cho là thật à?"
"Nếu như không có gì thì sao lại có tin đồn?"
Cô ấy nhìn cô nói, giọng điệu có vẻ khá gắt rồi.
"Sẵn tiện ở đây tớ cũng nói với cậu luôn."
"Nói gì?"
"Tớ thích Đình Á Nam, cực kì cực kì thích cậu ấy. Về sau tớ còn sẽ tỏ tình với cậu ấy nữa."
Cô chớp chớp mắt. Một giây rồi hai giây đến ba giây...
Cô vừa nghe gì thế?
Mộ Nghi Tuyết nói thích Đình Á Nam, lại còn muốn tỏ tình...
Quái lạ, sao cô nghe xong lại có cảm giác khó chịu thế nhỉ?
"Thế tớ chúc cậu thành công."
Trong lòng khác, ngoài mặt lại càng khác hơn. Cô cười cười xem như chẳng có gì mà nói.
"Thế cho nên, tớ mong cậu và Á Nam sau này có thể giữ khoảng cách với nhau được không?"
Lại còn đòi hỏi thế không biết.
"Được được."
Cô gật gật đầu đáp ứng, vài giây sau lại nói tiếp.
"Phía tớ thì được rồi, nhưng vẫn phải xem về phía của Đình Á Nam cậu ta ra sao đã."
"Chỉ cần cậu giữ lời vừa nói là được rồi."
Mộ Nghi Tuyết lên tiếng, gương mặt xinh đẹp kia nở nụ cười.
"Thôi không phiền cậu nữa, bọn tớ trở về lớp trước đây."
Cô nhìn hai bóng dáng vừa đi, rồi đến ghế đá ngồi xuống.
Cuộc nói chuyện vừa rồi làm cô chẳng muốn thèm đi ăn trưa nữa rồi.
Cô cứ cảm thấy trong người khó chịu sao ấy...
Vậy mà cái cảm giác kia lại kéo dài cho đến khi kết thúc giờ học.
"Nè! Trưa giờ cậu bị làm sao vậy?"
Hắn đi theo sau cô cứ hỏi liên tục. Còn cô thì cứ bơ hắn như thế.
Thấy hắn cô liền nghĩ đến lời của Mộ Nghi Tuyết, trong người lại càng khó chịu hơn.
"Có phải là lúc trưa ba mẹ của tớ vừa tìm cậu nói chuyện của hai chúng ta đúng không?"
"Làm sao cậu lại biết thế?"
Tố Như Lam dừng bước, hơi ngạc nhiên nhìn hắn, chớp mắt vài cái lại sửa lời một chút.
"Không đúng, chuyện của hai chúng ta là chuyện gì? Rõ là chỉ vài tin đồn không đúng thôi, nếu như không quan tâm thì sẽ không sao rồi."
"Nếu như tớ quan tâm thì sao? Ba mẹ tớ cũng quan tâm đến thì sao?"
Cô khựng người lại, hắn quan tâm mấy tin đồn kia sao?
"Ba mẹ tớ quan tâm nên mới tìm đến cậu."
Cô nhớ lại cuộc nói chuyện lúc trưa, bất chợt lại rùng mình.
"Nhìn mặt của cậu xem. Haha, có phải là ba tớ nói muốn cậu làm con dâu của ông ấy đúng không?"
"Sao cậu biết..."
"Tớ là con trai họ làm sao không biết? Cơ mà vài tin đồn kia, thôi thì chúng ta biến thành sự thật luôn đi?"
Đình Á Nam nháy nháy mắt với cô vài cái.
"Là tớ và cậu đang yêu nhau, tâm đầu ý hợp về sau kết thành vợ chồng."
"Mau mau đem cái liêm sỉ của cậu trở về nhanh lên đi."
Tố Như Lam chán ghét liếc nhìn hắn nói.
Nghe thế hắn nhăn mặt rồi chề môi nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ba mẹ tớ không có liêm sỉ thì tớ làm sao mà có đây?"