Chương 5
"Nếu có liêm sỉ thì tớ đâu thể nào mà tán tỉnh cậu được?"
Trời ơi hắn lại đang thả thính nữa rồi.
"Hừ, không nói với cậu nữa, tớ đi về đây."
"Nè chúng ta về cùng đi."
Hắn cười toe toét đi vừa đi theo sau cô vừa nói.
Kể từ ngày hôm đó, trong trường lại có nhiều thêm tin đồn.
Thậm chí trên trang chủ của học sinh trong trường tạo ra cũng đang ngập tràng các tin về cô và hắn.
Nhìn thấy những tin như thế trên facebook của mình, mặt cô càng đen lại nhiều hơn. Nhưng mà ai đó ngồi kế bên thì vẫn vui vẻ đến sung sướng.
Vì thế Tố Như Lam bỏ ngoài tai những lời đấy, cô cứ kệ đời. Rồi mãi cho đến một hôm.
Đó là vào trưa giờ giải lao, cô thân là lớp trưởng. Cho nên phải đem các bài tập đến cho thầy Toán.
Vừa vào văn phòng, thì lại không có ai. Chỉ còn mỗi cô Hóa và thầy Toán.
Vâng vâng, chính xác mà nói thì cô Hóa thầy Toán đây họ là vợ chồng của nhau.
Nhưng cái đáng nói, đây lại là ba và mẹ của hắn đó.
"Thưa thầy."
Tố Như Lam ổn định tâm tình đi tới, lễ phép chào Đình Tân, rồi đem chồng bài tập toán đến.
"Em đem bài tập của các bạn đến cho thầy ạ."
"Được rồi, em để xuống ở đó đi."
"Vâng, nếu không còn gì thì em xin phép về lớp ạ."
Cô nói rồi vừa định bước đi thì bị gọi lại.
"Như Lam này, em có thể ở đây một chút nữa được không?"
Lệ Tiếu Tiếu đột nhiên gọi cô lại. Cô ấy cười cười đi đến gần, kéo tay cô nói.
"Cô có một chuyện muốn hỏi em thôi."
Có chuyện muốn hỏi?
Không phải về việc học của cô có vấn đề gì rồi không?
Hay là những tin đồn dạo gần đây trong trường của cô và hắn?
Tố Như Lam mang theo lòng bồn chồn đi đến ngồi xuống ghế.
Cả văn phòng chỉ có ba người. Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đối mặt là cặp vợ chồng, cũng là ba mẹ của Đình Á Nam.
Vừa có tin đồn cùng con trai họ, bây giờ thì lại bị gọi ngồi ở đây.
Ôi chao ơi, tự dưng trong lòng cô lại có cảm giác như là đang ra mắt phụ huynh thế nhỉ?
"Có phải là tình hình học tập của em có vấn đề gì rồi không ạ?"
Cô đánh bạo lên tiếng hỏi trước, lòng lo lắng theo từng đợt.
"Không phải, em đừng lo,, việc học của em rất là tốt."
Thầy Toán nói, tiếp đến là cô Hóa.
"Chuyện cô muốn nói là, em thấy con trai của cô là người như thế nào?"
Lòng lụp bụp một tiếng.
Thôi toang thật rồi, hỏi như thế này là có ý gì đây?
"Á Nam cậu ấy là người hòa đồng lắm ạ, cậu ấy hay giúp những bạn học khác, đôi khi còn giúp cả em nữa."
Ở trước mặt phụ huynh, Tố Như Lam chỉ cố gắng lựa những lời tốt đẹp để đánh giá con người của hắn.
"Thằng bé tốt đến thế sao?"
Lệ Tiếu Tiếu nghi ngờ hỏi lại.
"Em không cần phải lựa lời đâu, cô biết tính thằng bé nó cục súc lắm. Bây giờ lại còn ngồi cùng bàn với em, chắc khổ cực cho em nhiều rồi."
Đâu chỉ là cục súc thôi đâu? Cả liêm sỉ con của hai người cũng chẳng còn nữa rồi.
Tố Như Lam nói thầm trong lòng, ngoài mặt cười trừ cho có lệ.
"Đúng rồi, thầy nghe trong trường dạo gần đây hay đồn là Á Nam thằng bé nó đang theo đuổi ai đấy nhỉ? Em có biết đó là ai không?"
Thầy Toán bỗng nói lên một câu càng làm cô thót tim lần nữa.
Người hắn theo đuổi chẳng phải là cô đây sao?
Huhu cái này là sao? Có phải là chiến lược mới của hắn không?
"Không biết cô gái đó có xinh xắn, học giỏi ngoan hiền như em không nữa. Mà người đó là em thì cô cũng không lo lắng gì cho thằng bé nữa rồi."
Cô ấy nhiệt tình cười nói với cô, một bộ dạng như là mẹ chồng chiều con dâu vậy.
Tố Như Lam bắt đầu khóc thầm trong lòng rồi, ngoài mặt thì vẫn cười cười.
Nhưng rồi chỉ vì một câu nói của Đình Tân mà cả nụ cười của cô tắt đi.
"Nếu như sau này em là con dâu của thầy thì hay biết mấy."