Chương 4
"Cậu là ai mà hôm nay lại dám đến đây tặng quà cho vợ của tôi thế hả?"
"Hả?"
Vừa nghe xong, cô liền quay đầu nhìn hắn.
Cô vừa nghe cái gì vậy?
Hắn nói cô là vợ hắn sao? Ôi, tim lại đập nhanh hơn nữa rồi...
"Cậu... cậu có bạn trai rồi sao?"
Cậu nam sinh kia kinh ngạc nhìn cô và hắn, một bộ mặt như không thể tin được.
"Hả? Làm gì có."
Tố Như Lam vội nói, lia mắt nhìn xung quanh một chút.
Thôi xong, cả lớp ai ai cũng trố mắt lên nhìn cô và hắn rồi. Còn có cả Mộ Nghi Tuyết đứng đó mà nhìn chằm chằm.
Cô định thần lại, liền đem canh tay của hắn dời ra.
"Cậu nói bậy bạ nữa là tớ đánh đấy."
Trợn mắt lên nhìn hắn cảnh cáo nói, sau đó quay sang nhìn nam sinh kia.
"Tớ nào đã có bạn trai đâu chứ, cậu đừng nghe cậu ta nói bậy."
"Tớ nói bậy bao giờ? Rõ là sau này cậu sẽ thành..."
Lời chưa nói hết thì hắn đã nhận lấy ánh mắt như muốn giết người của cô rồi. Nên thế đành uất ức ngậm miệng lại chán chường ngồi xuống ghế.
"Cậu đừng quan tâm cậu ấy."
"Tớ, thật ra tớ..."
Nam sinh kia chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông vào giờ học đã vang lên.
"Sau giờ học tớ có thể gặp cậu ở sân thượng trường học được không?"
"Được, sau giờ học gặp lại."
"Vậy tớ trở về lớp trước."
Tố Như Lam nhẹ gật đầu đáp ứng. Nhìn theo bóng dáng của cậu ta rồi đảo quanh lớp một cái.
"Mọi người có nghe chuông báo hiệu vào lớp rồi chưa?"
Vừa dứt tiếng thì mọi người trong lớp ai ai cũng ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.
Mộ Nghi Tuyết nhìn được một lúc thì cũng mím chặt môi quay trở về chỗ ngồi.
Tố Như Lam cũng ngồi xuống ghế, lấy tập sách ra rồi len lén nhìn sang người ngồi kế bên.
"Cậu nhìn tớ làm gì?"
Hắn không trả lời cô, ngược lại còn liếc cô một cái rồi quay mặt hướng lên trên bản.
Đây là hắn đang tỏ thái độ với cô hay sao?
Đuôi chân mày cô khẽ chau lại, nhưng cũng không để ý gì nhiều nữa vì giáo viên đã vào lớp rồi.
"Bây giờ cậu đi gặp tên kia à?"
Mãi cho đến giờ học kết thúc, ngay khi cô vừa đứng dậy thì hắn mới chậm rãi lên tiếng.
"Ừm, đã hẹn rồi nên phải đến thôi."
"Cho tớ đi theo với."
"Cậu định đi theo phá tớ nữa đấy à?"
Tố Như Lam liếc hắn một cái.
"Phải phá chứ, không lẽ cậu định quen với cái tên xấu xí đó à?"
Đình Á Nam nhăn mặt lại nhìn cô, một bộ tức giận những chẳng biết nói thế nào nữa.
"Á Nam, cho tớ lấy lại vở bài tập."
Lúc này Mộ Nghi Tuyết đi đến nói.
"À để tớ lấy trả cho cậu."
Vừa thấy Mộ Nghi Tuyết đến, cô liền bắt lấy thời cơ.
"Hừ, không nói với cậu nữa, tớ đi đây."
Cô nói xong liền nhanh chân vọt ra khỏi lớp.
"Này này..."
"Á Nam, tớ vừa biết được có một quán ăn rất ngon gần trường học. Cậu với tớ chúng ta tới đó ăn được không?"
Đình Á Nam đang muốn đuổi theo Tố Như Lam, nhưng lại bị Mộ Nghi Tuyết kéo lại. Cả khuôn mặt liền nhăn nhăn lại, giọng nói cũng thiếu kiên nhẫn.
"Được, hôm nào đó chúng ta đi ăn. Còn bây giờ thì tớ không đi được rồi."
"Vậy à, bây giờ cậu không rảnh sao?"
"Ừ! Không rảnh. Bây giờ tớ phải đi đánh chết cái tên dám cướp vợ của tớ đây."
Nói xong liền mang ba lô, chạy nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại khuôn mặt buồn thiu của Mộ Nghi Tuyết ở phía sau.
Cho đến khi hắn chạy lên tới sân thượng thì cậu nam sinh kia đã đi xuống, lại còn mang theo khuôn mặt tươi cười.
"Sao cậu lại chạy lên đây rồi?"
Tố Như Lam nhíu mi lại nhìn hắn đang đi đến.
"Tố Như Lam. Cậu đồng ý làm bạn gái của tên xấu xí kia rồi à?"
"Ai bảo thế? Tớ từ chối cậu ta rồi."
"Hả? Thế còn những thứ này thì sao?"
Hắn ngớ người nhìn bông và quà trên tay cô.
"Đồ được tặng thì đương nhiên phải lấy rồi."
Rõ là, cô nào có nói là muốn làm bạn gái của nam sinh kia đâu? Ngày từ đầu là cô đã có ý định từ chối rồi.
"Haha! Thế thì tốt quá rồi."
Sau một buổi sáng đầy khó chịu, cuối cùng thì tâm trạng bây giờ của hắn thoải mái hơn nhiều rồi.
Đình Á Nam cong cong môi lên, một tay xoa mạnh đầu của cô nói.
"Vợ biết từ chối như thế là giỏi rồi."
"Suốt ngày cứ gọi tớ là vợ của cậu, Đình Á Nam, liêm sỉ của cậu đâu hết rồi hả?"
"Tớ vứt rồi."
Hắn bật cười, tay càng xoa mạnh đầu cô hơn.
"Nếu có liêm sỉ thì tớ đâu thể nào mà tán tỉnh cậu được?"