Chương 3
"Hơn nữa, tớ còn muốn cùng cậu lăn giường vào mỗi đêm."
"Đồ điên."
Tố Như Lam đưa tay đánh vào vai hắn một cái, rõ ràng trong cái đánh đó hiện rõ sự tức giận.
"Nè, cậu đánh đau lắm đấy có biết không hả?"
"Tớ đánh cho cậu chết."
Vừa nói, cô còn cố gắng đánh thêm vào người hắn vài cái nữa cho hả dạ.
"Tên điên như cậu thì có chó nó mới lấy, tớ mới không thèm lấy cậu đâu."
Vứt bỏ một câu đấy xong rồi Tố Như Lam xoay người rời đi.
"Nè..."
Đình Á Nam nhìn theo bóng dáng của cô, bên khóe môi cong lên một nụ cười. Hắn xoa xoa nơi bị đánh rồi chạy theo sau cô nói.
"Thế cậu không cần phải lấy tớ, để tớ lấy cậu là được rồi."
Nói xong, ngay trước khi Tố Như Lam tức giận thì hắn đã xoay người lại chạy đi trước rồi.
Cô lơ ngơ đứng tại chỗ chỉ vì câu nói vừa nãy của hắn.
Nhất định hắn chỉ muốn đùa cợt cô mà thôi.
Lắc đầu bỏ qua cái cảm xúc khác lạ ở trong lòng, cô nhanh chóng cất bước đi.
Hắn đi song song bên cô, lâu lâu còn chọc cho cô nổi điên lên.
Như hắn nói, quả thật hắn đưa cô về đến tận nhà.
"Cậu vào nhà đi."
Đình Á Nam lên tiếng, hai tay vẫn đút vào trong túi quần, một bộ dáng lưu manh cứ thế hiện lên.
"Vậy tớ đi vào đây, cậu về cẩn thận."
Hắn gật gật đầu, nhìn thấy cô đang định đóng cửa thì hắn liền nói với theo.
"Ngủ ngon nhớ mơ thấy tớ nhé."
Lập tức rầm một cái, cô đóng cửa thật mạnh trước mặt hắn.
Đình Á Nam cũng không tức giận, hắn cong môi cười cười rồi xoay người bắt đầu đi về nhà của mình.
Sáng hôm sau đến trường học.
Có lẽ là vì một vài chuyện của hôm qua mà chẳng hiểu sao cô có vẻ ngủ rất ngon. Hôm nay tinh thần thì sảng khoái, không hề mệt mỏi như mọi lần.
"Lớp trưởng, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Tố Như Lam tươi cười chào hỏi với mọi người trong lớp. Vừa ngồi vào chỗ ngồi thì trước mắt đã xuất hiện một chai sữa nhỏ rồi.
"Cho cậu đấy."
"Cho tớ à?"
Cô nhìn chai sữa trước mặt, lại ngước lên nhìn hắn.
"Cậu lấy mà uống đi, tớ không uống."
"Tớ cũng có rồi, cậu cứ lấy mà uống đi."
Đình Á Nam lắc đầu, đẩy chai sữa lại phía cô. Hắn để ba lô xuống bàn rồi thì thầm nói nhỏ.
"Uống sữa nhiều vô cho mập ra một tí, chứ nhìn cậu thế này thì rất là gầy đấy."
Tố Như Lam chớp chớp mắt nhìn chằm chai sữa, cô cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn rồi.
Vì muốn cô uống sữa mà đến cả chuyện béo gầy hắn cũng đem nói ra. Không biết làm sao mà môi cô hơi mỉm cười, nhưng cố gắng giả vờ, ngước lên liếc hắn nói.
"Tớ gầy hay béo thì liên quan gì đến cậu?"
Đình Á Nam đang định nói tiếp thì đột nhiên ở ngoài cửa lớp vang lên tiếng hò hét cổ vũ.
Vừa ngước lên thì đã thấy có một nam sinh đang đứng chần chờ ở trước cửa, nửa muốn vào nửa muốn không.
Trên tay cậu ta thì cầm một bó hoa hồng kèm theo một hộp quà nhỏ. Hắn nhìn một phát là biết đến tỏ tình rồi.
"Chậc, xem ra là lại đến tỏ tình với ai trong lớp mình rồi."
Đình Á Nam ngồi chống cằm nói cô.
"Như Lam, sau này cậu muốn tớ tỏ tình với cậu như thế nào?"
"Cậu im đi."
Tố Như Lam liếc hắn một cái, lại ngó đầu xem cậu nam sinh kia đến đây tỏ tình với ai. Thế nhưng nào ngờ, cậu ta lại đi đến trước mặt của cô.
"Tớ... Tố Như Lam, tớ có món quà, món quà này tặng cho cậu, mong cậu nhận cho tớ vui."
Cậu ta ấp a ấp úng cả buổi cuối cùng cũng nói ra được hết một câu hoàn chỉnh.
Tố Như Lam nhìn bó hoa lẫn cả hộp quà, lại nhìn đến khuôn mặt cậu ta.
Cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng đá ghế ở bên cạnh.
"Cái gì đây?"
Lập tức liền có một bàn tay đặt lên vai cô, sau đó là giọng nói đầy lạnh lùng của hắn.
"Cậu là ai mà hôm nay lại dám đến đây tặng quà cho vợ của tôi thế hả?"