Chương 2
"Dùng thân thể tớ đi, tớ sẽ nguyện ý hi sinh bản thân để cho cậu có ý tưởng viết cảnh H đấy.
"Thế nào? Ý kiến không tồi đúng không?"
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần hơn.
"Đình Á Nam... cậu là đồ bệnh hoạn."
Tố Như Lam có chút giật mình nhìn hắn nói, cô nhăn mặt liếc hắn.
"Cậu xê xê tớ ra một chút."
Càng nói hắn càng tiến tới, hai cánh tay dài để ở bên hai bên, cả người hắn dần dần cúi xuống.
Cho đến khi cả gương mặt của Đình Á Nam kề gần đến sát mặt thì lòng cô mới bắt đầu hoảng.
"Đình Á Nam! Cậu... cậu xê tớ ra..."
Đến cả giọng nói của cô cũng bắt đầu lắp bắp.
"Haha..."
Nhìn cả gương mặt đang căng cứng lên của cô mà hắn bỗng đứng thẳng người dậy, cười đến khoái chí.
"Nhìn mặt của cậu buồn cười chết đi được."
"Tớ chỉ đùa thôi mà."
Miệng thì nói thế nhưng mà hắn lại không có dấu hiệu ngưng cười. Cô nhăn mặt liếc hắn một cái, xoay người lại ngồi trước laptop.
Cô đã có ý tưởng để viết truyện rồi, xem ra cũng nhờ một phần của hắn đi.
"Hừ, cậu mau làm bài tiếp đi, tớ đã có ý tưởng rồi."
"Đấy đấy thấy không? Nhờ tớ đấy nhé."
Đình Á Nam đưa ngón tay lên khều khều cái mũi, tiến đến gần cô rồi nói tiếp.
"Vì công lao là của tớ nên tớ muốn được thưởng."
Bàn tay đang gõ phím bỗng dừng lại.
"Thưởng gì?"
"Nào, hôn má tớ một cái là được rồi."
"Đình Á Nam cậu đi chết đi."
Ngoài những lần trêu ghẹo của hắn rồi đến những lần cô bị hắn chọc cho tức điên người.
Khắp cả trường ai ai cũng đều biết đến chuyện này.
Nhưng ngoài việc đó, thì ở lớp cô lại có một sự nghi ngờ nổi lên.
"Như Lam, sao dạo này tớ thấy cậu và Á Nam có vẻ thân nhỉ?"
"Thân?"
Tố Như Lam nhìn cô gái bên cạnh mình, hơi kinh ngạc.
"Cậu không thấy tớ toàn bị tên đó làm cho tức điên người hay sao? Làm sao mà thân cho được."
"Cũng phải, thế là tớ đỡ lo rồi."
Hử? Sao nghe có vẻ như. Tố Như Lam đảo đảo mắt qua cô bạn vừa trả lời, Mộ Nghi Tuyết.
Cô ấy là bạn cùng lớp với cô. Hơn nữa còn là hoa khôi của trường, gương mặt xinh đẹp, học tập tốt, tính tình lại dịu dàng thùy mị.
Học sinh nam trong trường ai ai cũng đều thích cô ấy. Nói thật, nếu cô mà là nam sinh thì không chừng cũng thích Mộ Nghi Tuyết từ lâu rồi.
Còn về câu nói khi nãy, có khi nào Mộ Nghi Tuyết thích Đình Á Nam không nhỉ?
Suy nghĩ đoán già đoán non cho đến hết cả buổi học. Tố Như Lam vừa ra khỏi lớp thì bóng dáng ai đó đã kè kè theo kế bên rồi.
"Tớ đưa cậu về nhà nhé?"
"Tớ không về nhà, cậu đừng đi theo tớ nữa mau đi về đi."
"Nè..."
Ra khỏi cổng trường cô liền nói, sau đó cố gắng cắt đuôi hắn đi.
Đi hết cả con đường cái, rẽ trái một khúc, cô liền đi vào một cửa hàng tiện lợi.
Nơi đây là nơi cô làm thêm, chạy thời gian nên số tiền cũng đủ cho cô chi tiêu.
Làm mãi cho đến tận tối, công việc mới kết thúc.
Nhưng vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì cô đã thấy Đình Á Nam đang đứng quơ quơ chân ở phía trước.
"Đình Á Nam?"
Tố Như Lam đi đến nghi ngờ hỏi.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Để đưa cậu về nhà mà."
Hắn nói đưa cô về nhà sao?
Một dòng cảm xúc khó tả hiện ở trong lòng, nhưng cô bỏ qua nó, nhăn mặt nói.
"Đồ thần kinh, khi không lại muốn đưa tớ về nhà."
Đình Á Nam chỉ mỉm cười không đáp lại. Cả hai cùng song song đi với nhau.
Đi được một lúc thì hắn đột nhiên hỏi cô.
"Ước mơ sau này của cậu là gì?"
"Hả? Ước mơ sao?"
Tố Như Lam bị hỏi đột ngột, lẩm bẩm đi đi lại lại. Sau đó đầu nghiêng nghiêng qua nhìn hắn rồi lên tiếng.
"Cố gắng lên được đại học, giành lấy học bổng để đi du học. Về sau ra xã hội, ngắm nhìn thế giới, yêu đương, kết hôn rồi sinh con."
Đây có thể là ước mơ kể khi năm cấp hai của cô cho đến bây giờ.
"Thế còn ước mơ sau này của cậu là gì?"
"Của tớ à?"
Đình Á Nam cho hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô.
"Cố gắng học để được học cùng trường đại học với cậu, cùng cậu đi du học. Về sau ra xã hội, ngắm nhìn thế giới cùng cậu, yêu đương với cậu, lấy cậu làm vợ rồi sinh con, hơn nữa..."
Giữa đêm, đèn đường mờ ảo càng làm hắn trở nên đẹp trai hơn. Nụ cười lưu manh lại lóe lên bên môi.
"Hơn nữa, tớ còn muốn cùng cậu lăn giường vào mỗi đêm."