Chương 1
"Ưm... ahh, đừng... đừng nhanh quá."
"Sao đây? Anh... anh sắp ra rồi."
Tiếng va chạm mạnh giữa hai thân thể, sự quấn quýt, tiếng rên rỉ đầy quyến rũ khiến người nghe không khỏi phải đỏ mặt tai hồng.
Với người khác thì là như vậy, nhưng đối với cô thì đó là chuyện đã quá bình thường rồi.
Cô là Tố Như Lam, học sinh lớp mười hai A một. Trong lớp cô mang chức danh là lớp trưởng, đứng trên toàn lớp chỉ đứng dưới giáo viên chủ nhiệm.
Tuy cô không được mang danh hoa khôi của trường nhưng lại là học sinh giỏi, đứng đầu toàn trường với các thành tích trâu bò.
Dưới bộ dáng được cho là dễ thương này và thành tích học tập kia. Cô được rất nhiều bạn trong lớp, các thầy cô mến mộ và yêu quý.
Nhưng thật ra, dưới cái lớp bọc kia, cô lại là một đứa con gái rất tùy ý, thậm chí là tính cách có hơi biến thái một chút.
Đơn giản vì ở trên mạng xã hội, cô là một nhà văn mạng, một tác giả chuyên viết H với những bài viết được lên cả ngàn lượt like.
Vì đó mà cô phải xem các phim người lớn, kể cả là bộ phim nổi tiếng năm mươi Sắc Thái. Chủ yếu là chỉ để tập trung lấy ý tưởng mà viết.
Tình tiết trong phim bắt đầu trở nên hấp dẫn, nam nữ chính bắt đầu đổi tư thế sáu mươi chín. Cô chỉ mãi lo mê chăm chú xem mà không hề để ý đến ở phía sau có một người đứng xem cùng mình từ nãy đến bây giờ.
"Lớp trưởng, tớ bắt quả tang cậu đang xem phim người lớn rồi nhé."
Giọng điệu đùa cợt, tiếng cười đầy hứng thú vang lên làm Tố Như Lam giật mình.
Ngay một khắc này, cái điện thoại trong tay cô cũng bị người đó cướp lấy.
"Đình Á Nam! Mau trả lại điện thoại cho tớ đây, mau lên!"
Cô tức giận nhìn hắn lạnh giọng nói.
"Cậu nghĩ dễ lấy lại được à?"
"Thật không ngờ một người học giỏi thế này, đứng đầu toàn trường thế này, là lớp trưởng tài năng thế này. Lại không ngờ là một người biến thái thích xem mấy loại phim người lớn thế này?"
"Đình Á Nam!"
Thôi xong đời cô rồi.
Nếu hắn mà đem chuyện này công bố với toàn trường thì cô có nước là chết chắc.
Nụ cười bất cần của hắn lại hiện trên môi, hắn lắc lắc cái điện thoại trong tay, khóe mắt liếc nhìn cô.
"Cơ mà, không phải là không có cách để lấy lại..."
"Cậu muốn gì?"
"Ngày mai là kiểm tra hóa một tiết, tớ muốn cậu cho tớ chép bài, dù gì số báo danh của hai chúng ta luôn đứng sát bên nhau mà đúng không?"
Tố Như Lam đảo mắt vòng quanh một cái nhìn hắn.
"Chỉ có như vậy?"
"Tớ chưa có nói hết..."
Hắn nhìn cô cười cười.
"Tớ còn muốn cậu dạy kèm tớ từ đây cho đến hết năm học."
"Dạy kèm?"
"Đúng vậy, cậu cũng biết đấy, tớ học rất kém."
Thấy cô đứng ở đó nhăn nhó cái mặt, hắn liền nói tiếp.
"Nếu không đồng ý cũng không sao, cả trường dạo này có vẻ im vắng lắm, chắc tớ công bố ra chuyện này thì..."
"Được, tớ chấp nhận điều kiện này."
Cuối cùng cô cũng đành nghiến răng gật đầu chấp nhận, sau đó lạnh giọng nói.
"Điều kiện thành giao, tớ cũng hy vọng cậu giữ cái miệng của bản thân cho cẩn thận lại đấy."
Cô nói rồi liền đi đến cầm lấy cái điện thoại lại. Liếc cái gương mặt lưu manh kia một cái rồi quay đầu đi lên lớp bỏ lại ai đó đang cười khoái chí ở sau lưng.
Ngày hôm sau, theo đúng yêu cầu, cô thật sự cho hắn chép bài kiểm tra.
Trên dưới trong lớp, cô và hắn đạt điểm tối đa, khiến mọi người trong lớp đầy ngạc nhiên.
Sau đó nữa, cô lại dạy kèm hắn học, khiến cô và hắn cũng thân với nhau hơn một chút.
Lúc giữa giờ ra chơi, cô đang bù đầu với bài toán khó, thì hắn lại lù lù đến liếc nhìn vào tập cô.
"Sao đấy? Bài toán này khó à?"
"Ừ! Tớ đang rối đây, cho nên cậu tránh xa, để tớ yên đi."
"Hề hề..."
Đột nhiên hắn giở giọng cười đầy nham nhở, hắn ghé sát vào tai cô thì thầm nói.
"Ba tớ là thầy dạy toán mà, chỉ cần cậu chịu làm vợ sau này của tớ thì điểm số ngày mai cậu không cần phải lo nữa."
"Xê... xê ra đi, cậu thật lưu manh."
Hắn thật là lưu manh...
Nghe vậy, mặt cô lập tức đỏ bừng, vội đẩy hắn ra cầm lấy tập chạy ra khỏi lớp. Ở trong lòng cũng không khỏi mắng hắn đến trăm lần.
Đình Á Nam! Cậu là đồ siêu cấp lưu manh!!
Cuối tuần, cô đến nhà hắn để dạy kèm. Vào nhà, cô theo thói quen nhìn xung quanh để chào hỏi.
"Khỏi cần nhìn, ba mẹ tớ đã đi du lịch từ tối hôm qua rồi."
"À... ra là vậy."
Vừa ngồi xuống ghế, hắn đã đưa cho cô một cuốn tập.
"Này, cậu xem tớ làm có đúng không?"
"Được, để tớ xem lại. Đây là vài bài tớ đã chọn ra trước cho cậu, giờ cậu làm đi, để tớ xem trình độ học của cậu đến đâu rồi."
Hắn ngồi làm, cô ngồi ở đó buồn chán nên bắt đầu đem điện thoại ra viết truyện.
Bàn tay gõ được một lúc thì ngưng lại, sau đó cô nằm dài ra bàn, rồi lại đập đầu vào bàn vài cái vừa thở dài.
Ý tưởng đâu?
Ý tưởng đã đi đâu hết rồi??
Bây giờ trong đầu cô không có ý tưởng thì làm sao mà viết đây chứ??
"Cậu bị sao đấy?"
Nhìn hành động kia của cô mà hắn đã bị dọa sợ.
"Bí ý tưởng viết truyện rồi."
"Tưởng gì, cậu cần ý tưởng đúng không?"
Hắn nhàn nhạt nói, sau đó đứng dậy từ từ đi lại phía cô, nụ cười lưu manh lại lấp ló bên môi.
"Dùng thân thể tớ đi, tớ sẽ nguyện ý hi sinh bản thân để cho cậu có ý tưởng viết cảnh H đấy."