Chương 7: Nói lời yêu
Hôm nay, Khương Viễn đi ra ngoài khá sớm. Bạch Nhược Vy cũng không nghĩ nhiều. Dù gì cũng không nên quản cậu. Cô luôn cho cậu có thế giới riêng của mình.
"Xin lỗi ai vậy?" Bạch Nhược Vy tay đang nấu mì áp điện thoại lên tai nghe.
[Anh là Tạ Lân đây. Đừng nói là quên anh nhé.] Anh ta cười nói.
"À... Là anh sao. Anh gọi em có gì không ạ?" Bạch Nhược Vy hỏi.
[Em rảnh không, anh mời em ăn cơm.] Anh ta nói.
"Cũng được." Bạch Nhược Vy cười.
Cô tắt máy thì vào trong tắm rửa thay quần áo. Dù sao cũng không nên để ai đợi chờ mình.
Buổi trưa.
Khương Viễn vừa về đến thì đã thấy cô bước lên một chiếc xe hơi màu đen. Cậu nhíu mày, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
Hai người cùng nhau ăn ở một cửa hàng không xa lắm.
"Tặng em! " Anh ta cười đưa bó hoa cho cô.
"Cám ơn anh!" Bạch Nhược Vy nhận lấy khẽ cười.
"Dạo này Khương Viễn thế nào?" Anh ta hỏi.
"Em ấy rất lợi hại đấy. Sắp tốt nghiệp đại học rồi." Bạch Nhược Vy nói trong mắt điều là ý cười.
"Thật vậy sao. Còn em có người yêu chưa?" Anh ta hỏi.
"Em chưa nghĩ đến. Đợi Tiểu Viễn tìm được người mình thích đã. Em không nỡ để em ấy cô đơn một mình." Bạch Nhược Vy rũ mắt nói không rõ cảm xúc.
"Cậu ta có thể tự lo cho mình. Dù sao em cũng đã quá tốt rồi còn gì.. chẳng lẽ cậu ta không có em cũng sẽ ở như vậy?" Anh ta hơi kích động nói.
"Anh nói linh tinh gì vậy? Em ấy còn nhỏ nên tôi không yên tâm thôi." Bạch Nhược Vy hơi khó chịu nói.
"Bạch Nhược Vy anh thật sự thích em. Nếu em đồng ý, anh sẽ cùng em chăm sóc cho cậu ấy." Anh ta nói muốn nắm lấy tay cô.
Còn chưa chạm tới Bạch Nhược Vy đã rút tay lại để dưới chân mình.
Cô nhớ lần trước Khương Viễn đã kích động như thế nào. Cô không muốn cậu lại như vậy.
"Thật sự xin lỗi anh. Em chưa có ý định này. Em sống rất tốt. Tiểu Viễn cần em!" Bạch Nhược Vy khẽ nói như tự nói với chính mình.
Buổi cơm trưa kết thúc không vui vẻ gì.
Khương Viễn đã về trước khi cô về một lúc. Cậu ngồi im lặng trên ghế, tay cậu nắm chặt để cố ổn định lại tâm trạng của mình.
Bạch Nhược Vy mở cửa bước vào trong thấy cậu hơi khựng lại. Cô không nghĩ cậu lại về sớm như vậy.
"Tiểu Viễn, em về nhà lúc nào vậy? Em ăn cơm chưa chị đi nấu." Bạch Nhược Vy khẽ hỏi cậu.
"Nhược Vy, chị đi đâu vậy?" Khương Viễn rũ mắt xuống hỏi nên cô không rõ cảm xúc.
"Chị đi ăn cơm với bạn. Anh ấy có hỏi đến em. Em cũng biết anh ấy đấy." Bạch Nhược Vy khẽ nói.
"Nhược Vy hắn nói hắn thích chị. Em điều thấy cả." Khương Viễn rũ mắt để dấu đi cảm xúc của mình lúc này. Cậu không muốn làm cô sợ.
"Chị đã nói thẳng với anh ta rồi. Khi nào em có người yêu, chị mới... Ưm..." Bạch Nhược Vy loa lắng nhìn cậu.
Lời còn chưa nói hết thì đã bị cậu môi cậu chặng lại. Cô cố gắng đẩy cậu ra nhưng chẳng hề hấn gì với cậu. Lực tay cậu càng xiết chặt.
Có cảm giác hơi đau cô rên khẽ nhân lúc đó lưỡi cậu tiếng vào càng quấy trong khoang miệng cô.
Không biết nụ hôn ngang ngược này của cậu kéo dài bao lâu Bạch Nhược Vy mềm nhũn dựa vào ngực cậu cố gắng hít thở không khí.
"Nhược Vy, em yêu chị thật lòng em chỉ muốn có chị. Chị đừng trốn tránh trái tim mình, em biết chị cũng yêu em." Khương Viễn ôm chặt lấy cô.
Bạch Nhược Vy không nhìn rõ cảm xúc của cậu nhưng nhịp tim của cậu như chỉ dành cho cô chỉ đập vì cô.
"Tiểu Viễn, em bình tĩnh lại đi. Em nghe chị nói giữa chúng ta không nên như vậy... Chị..." Bạch Nhược Vy cố gắng ổn định lại nhịp tim mình nói. Kéo ra khoảng cách với cậu.
"Không nên cái gì, giữa chúng ta không máu mũ vì sao không được. Em là thật lòng với chị." Khương Viễn kích động níu tay cô nói nhìn chăm chú vào cô.
"Nhưng chị lớn hơn em, mọi người sẽ nghĩ như thế nào đây. Có lẽ là em ngộ nhận thôi chỉ vì từ nhỏ đến lớn chúng ta điều bên nhau." Bạch Nhược Vy nhỏ giọng nói. Tránh ánh mắt của cậu.
"Họ nghĩ sao mặt kệ họ chẳng liên quan gì. Em không ngộ nhận, em biết mình muốn gì... Từ lúc em biết chị đến giờ em điều muốn giữ chị cho riêng mình. Muốn đem chị đi giấu để không ai có thể nhìn thấy chị. Chị cũng yêu em mà. Chị nói đi đúng không." Khương Viễn mắt phím hồng nhìn cô như sắp khóc đến nơi.
Bạch Nhược Vy mím chặt môi, chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Cô sợ cậu nhìn thấy cô khóc. Cô ngước mặt lên nhìn trần nhà, nước mắt cũng bắt đầu trào ra. Cô phải làm sao đây.