Chương 8: Trốn tránh
Bạch Nhược Vy mấy hôm nay điều lãng tránh để không gặp cậu cũng không biết đối mặt với cậu thế nào. Cô luôn ở trong bệnh viện với ba mình.
"Nhược Vy, em yêu chị thật lòng em chỉ muốn có chị. Chị đừng trốn tránh trái tim mình, em biết chị cũng yêu em." Câu nói đó của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Bạch Nhược Vy gục mặt xuống bàn tay của ba mình.
Khương Viễn vẫn luôn bên ngoài nhìn cô mọi cảm xúc của cô cậu điều thu tất cả vào mắt. Nhưng cô điều không biết. Cậu không muốn cô buồn nhưng cậu không thể chịu được ai khác chạm vào cô.
Tình yêu của cậu luôn ích kỷ như vậy. Chỉ có thể là của riêng mình.
***
Bar Y.
Cả một đám người nhìn Khương Viễn uống hết ly này đến lý khác lại không dám đến khuyên nhủ.
Ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết. Khương Viễn tính tình quái dị. Chỉ khi bên cạnh cô chị gái kia là ngoan ngoãn vô cùng.
Lương Trác Hưng không thể hiểu nổi được con người cậu. Ở độ tuổi này, ai lại thâm sâu khó lường như vậy chứ. Đến cả người từng trải như anh ta còn phải sợ.
"Anh giúp tôi một việc nhé!" Khương Viễn bỗng dưng trầm giọng nói.
"À! Được cậu nói đi." Lương Trác Hưng giật mình nói.
Anh ta trợn tròn mắt nuốt nước bọt, như không thể tin tưởng vào tai mình. Rất lâu sau, anh ta mới ổn định lại.
"Được." Lương Trác Hưng gượng gạo nói.
***
Bạch Nhược Vy rời bệnh viện để đi làm. Dù sao cũng không thể nghỉ quá lâu.
Có một chiếc xe hơi màu đen đỗ bên đường người trong xe phía sau gật gật đầu.
Bạch Nhược Vy đến làm việc. Lúc nghỉ trưa, trong khi cô đang ăn cơm cùng mọi người chiếc ly trong tay cô rơi xuống đất bể nát.
"Cô không sao chứ có bị văng trúng không?"
"Đúng đấy phải cẩn thận chứ."
"Xin lỗi mọi người, tôi không cẩn thận. Thật ngại quá!" Bạch Nhược Vy áy ngại nói. Trong lòng cô sao lại có dự cảm gì không tốt nhưng không biết là gì.
Điện thoại của cô rung lên, Bạch Nhược Vy nhìn dãy số quen thuộc hơi chần chừ. Ấn nghe.
"Xin lỗi, cô có phải là Bạch Nhược Vy không? Em trai cô bị tai nạn xe đang trong bệnh viện cấp cứu." Người bên kia không đợi cô lên tiếng đã kích động nói.
Nói địa chỉ xong thì vội vàng tắt máy.
Bạch Nhược Vy như bị sét đánh trúng đứng bất động hồi lâu. Mới định thần lại chạy như điên.
"Tại sao lại như vậy chứ, lúc mình muốn từ bỏ trốn tránh cậu thì lại như vậy. Mình phải làm sao đây. Tiểu Viễn em đừng xảy ra chuyện gì." Bạch Nhược Vy lẩm bẩm chạy vào bệnh viện.
"Em ấy thế nào rồi làm ơn cho tôi biết đi." Bạch Nhược Vy như ngã quỵ ôm mặt khóc.
"Tôi cũng không biết, vẫn còn bên trong phòng phẫu thuật. Có vẻ khá nghiêm trọng." Anh ta hơi khựng lại nói.
Phòng phẫu thuật mở ra.
Bạch Nhược Vy vội vàng chạy đến níu tay bác sĩ.
"Khương Viễn, em ấy thế nào rồi làm ơn cho tôi biết đi." Bạch Nhược Vy kích động nói.
"Hiện tại đã ổn, cô có thể vào thăm. Khi cậu ấy tỉnh lại mới kiểm tra tổng quát được." Vị bác sĩ nói gật đầu rời đi.
Người đàn ông vừa rồi nghe xong lắc đầu ngán ngẫm rời đi. Sao trên đời lại có loại người như vậy chứ. Anh ta nghĩ quá đáng sợ.
Bạch Nhược Vy bước vào ngồi xuống cạnh mép giường bệnh. Nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình nước mắt cô lăn dài.
"Tiểu Viễn, chị xin lỗi là lỗi của chị. Chỉ cần em bình an khỏe mạnh đứng trước mặt chị cái gì chị cũng chấp nhận. Em mau tỉnh lại nhìn chị đi Tiểu Viễn." Bạch Nhược Vy lẩm bẩm cô thật sự không thể
Nhưng trả lời cô là sự im lặng đến tuyệt vọng.
Mấy ngày liền cô điều bên cạnh chăm sóc cho cậu. Mệt mỏi cô gục xuống mép giường ngủ lúc nào cũng không biết.
Khương Viễn lờ mờ mở mắt.. tay cậu khẽ đưa lên vuốt nhẹ tóc cô trong mắt luôn là sự dịu dàng nhất.
Bạch Nhược Vy cảm nhận được, khẽ mở mắt hai người nhìn nhau.
Khương Viễn đưa tay chạm vào mặt cô lau đi những giọt nước mắt.
"Tiểu Viễn, chị, chị đi gọi bác sĩ. " Bạch Nhược Vy kích động vui mừng lẫn nghẹn ngào.
Cậu níu tay cô lại, lực rất nhẹ.
"Em, chỉ muốn, gặp chị. Nhược Vy." giọng cậu hơi khàn lại nhỏ.
Bạch Nhược Vy mím chặt môi, để không khóc. Nhưng sao cô có thể chịu được chứ.
"Chị, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em. Chị sẽ ở đây với em. Không đi đâu cả, nghe lời chị." Bạch Nhược Vy nhẹ giọng dỗ dành cậu.
Khương Viễn nhìn theo bóng lưng cô.
Thời gian này, cô vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu. Sức khỏe cậu cũng dần tốt lên.
"Tiểu Viễn, về nhà đúng là thoải mái hơn đúng không. Em đấy, phải ăn uống nhiều vào hơi gầy rồi đấy. Chị sẽ không vui đâu." Bạch Nhược Vy cười nhìn cậu.
"Được!" Khương Viễn cười nhìn, tay nắm chặt tay cô.
Bạch Nhược Vy muốn rút lại nhưng không thể.
Cậu áp tay cô lên ngực mình.
"Nhược Vy, trừ khi nó không còn nhịp đập nếu không nó mãi sống vì chị. Nếu chị muốn em sống em sẽ sống nếu như..." Khương Viễn rũ mắt xuống nên không rõ cảm xúc.
Bạch Nhược Vy tay đặt lên môi cậu. Cô không muốn cậu nói vế sau.
"Tiểu Viễn! Em phải sống thật tốt. Đừng nói linh tinh. Em phải hứa với chị." Bạch Nhược Vy chăm chú nhìn cậu.
Cậu khẽ hôn lên lòng bàn tay cô.
Bạch Nhược Vy hơi khựng lại, mặt nóng dần lên.