Chương
Cài đặt

Chương 6: Lời chị nói em điều tin

Khương Viễn mở cửa bước vào trong nhà. Mọi nơi điều tối om, nhưng cậu thấy rất rõ cô ngồi thẫn thờ trên ghế.

Cạch! Đèn bật sáng.

Khương Viễn đi đến.

"Mưa lớn quá, em ướt hết rồi. Em vào thay quần áo rồi sẽ ra với chị." Khương Viễn ôn nhu nói đi vào phòng.

Bạch Nhược Vy khẽ rung lên nhìn cửa phòng đóng chặt. Cô nhắm chặt mắt mình để đừng khóc. Nhưng vẫn không thể tự kiềm chế.

Cô luôn tự trách mình. Tại vì cô không chu đáo nên Khương Viễn mới trở nên như vậy.

Khương Viễn tắm rửa thay quần áo xong bước ra đi đến ngồi xuống cạnh cô.

"Nhược Vy, chị sao lại khóc." Khương Viễn nhìn cô hỏi. Mỗi khi nhìn cô điều là sự dịu dàng yêu thương.

"Chị... Tại chị đau quá nên mới khóc. Giờ đã ổn rồi. Em không cần lo lắng nữa." Bạch Nhược Vy rũ mắt xuống.

"Em nấu nước gừng nóng cho chị. Nếu không sẽ bị cảm. Chị không thích hợp đi mưa." Khương Viễn rũ mắt nói đi vào phòng bếp bắt đầu nấu nước gừng cho cô.

Bạch Nhược Vy hơi sững sờ. Cậu biết cô đang nói dối. Từ trước đến nay điều biết nhưng tại sao... Cô bây giờ điều không thể nghĩ được gì. Hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu cô.

Cậu bê lý trà gừng còn ấm đến cho cô.

"Nhược Vy, chị uống đi rồi ngủ một giấc sẽ tốt lên thôi." Khương Viễn nói nhìn vào mắt cô.

Bạch Nhược Vy tránh ánh mắt cậu nhận lấy. Trà rất vừa uống nên cô uống khá nhanh. Cô đặt ly xuống, cậu nhận lấy đem vào rửa sạch sẽ để lên kệ.

Cô biết mình từ trước đến nay chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Còn cậu luôn là sự dịu dàng ôn nhu nhìn cô.

"Tiểu Viễn có bao giờ em trách chị không?" Bạch Nhược Vy hỏi cô muốn nghe cậu nói.

"Không, lời chị nói em điều tin." Khương Viễn rũ mắt xuống trả lời không rõ cảm xúc.

Chỉ cần một câu ngắn gọn của cậu Bạch Nhược Vy như chết lặng. Cậu chưa từng vạch trần lời nói dối nào của cô dù cậu biết tất cả.

Bạch Nhược Vy cả đêm không ngủ.

Bệnh viện.

Bạch Nhược Vy hỏi được Trần Bình nằm tại đây. Cô gõ cửa bước vào.

Anh ta thấy Bạch Nhược Vy đi vào cũng hơi sững sờ.

"Anh đã ổn hơn chưa?" Bạch Nhược Vy đặt giỏ trái cây lên bàn.

"Cũng khá hơn rồi. Em không cần quá lo lắng." Anh ta nói.

Anh ta bị nứt xương chân cùng nhiều vết thương khác.

"Xin lỗi anh. Tôi đến đây là có việc muốn cầu xin anh. Anh đừng báo cảnh sát, Tiểu Viễn còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Tương lai của em ấy rất rộng mở lỡ như..." Bạch Nhược Vy hơi kích động.

"Được rồi, anh cũng không có ý định đó. Dù sao em cũng cứu mạng anh" Anh ta thở dài nói. Lúc Khương Viễn đưa gậy sắt lên anh ta cứ nghĩ mình sẽ chết rất may là dừng lại đúng lúc. Anh ta cũng là một giáo viên cũng không muốn học trò của mình như vậy. Huống gì Khương Viễn là một người có tài.

"Cám ơn anh. Tiền viện phí tôi sẽ chuyển sang cho anh. Cám ơn anh lần nữa." Bạch Nhược Vy vui mừng cúi người nói.

Anh ta cũng không từ chối nữa, quen biết nhiều năm nên anh ta cũng biết cô rất rõ ràng.

  

"Anh thấy Khương Viễn đối với em rất đặt biệt. Nhưng em có biết cậu ta không đơn thuần như em thấy." Anh ta nghi hoặc hỏi.

"Em ấy là người thân duy nhất của em. Cám ơn anh." Bạch Nhược Vy hơi khựng lại nói.

"Vậy em có thể hiểu được con người cậu ta không, còn những việc cậu ta làm?" Anh ta với theo hỏi.

Bạch Nhược Vy hơi khựng lại bước chân rất nhanh lại bước tiếp, tay cô nắm chặt lại móng tay đâm vào lòng bàn tay để cho cảm giác đau đớn làm cô tỉnh táo lại.

Anh ta nhìn cô rời đi trong lòng rất phức tạp. Dù Khương Viễn có làm gì cô điều bao dung như vậy sao. Còn Khương Viễn trong mắt chỉ có một mình Bạch Nhược Vy. Hai người này... Là sao?  Anh ta không thể hiểu được.

 ****

 

Bạch Nhược Vy nghĩ hoặc nhìn căn nhà của mình tối om. Cô nhớ là lúc đi mình đã bật đèn. Chẳng lẽ là bị hỏng rồi sao cô nghĩ.

Vừa đặt chân vào đèn bật sáng. Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Là Khương Viễn cậu đặt chiếc bánh kem lên bàn nhìn cô trong mắt điều là ý cười.

Bạch Nhược Vy miệng khẽ cong lên. Cô quên mất cả ngày sinh nhật của mình.

Cô đi đến ước nguyện xong rồi thổi nến.

Đây có lẽ là ngày cô cảm thấy vui vẻ và bình yên nhất.

Hai người cùng ăn bánh kem, bôi bánh kem lên mặt đùa giỡn như một đứa trẻ bướng bỉnh. Rồi lại ngồi tựa vào nhau...

"Nhược Vy, tặng chị." Khương Viễn khẽ nói xoay người đeo vào tay cô.

Là một chiếc lắc tay nhỏ nhắn rất đẹp.

"Rất đẹp cám ơn em Khương Viễn. Chị sẽ giữ nó cẩn thận." Bạch Nhược Vy khẽ cười tay chạm vào lắc tay nhỏ.

Bạch Nhược Vy dựa vào cậu ngủ thiếp đi tự bao giờ.

Khương Viễn vén nhẹ tóc cô ra sau tai.

"Nhược Vy, sau này khi đủ năng lực. Anh sẽ cho em cả thế giới này." Khương Viễn lẩm bẩm nói như tự nói với mình.

Đêm qua là đêm cô ngủ ngon giấc nhất. Cô khẽ trở mình thì khựng lại.

Cô nằm trong vòng tay của Khương Viễn cả đêm sao? Cô tự hỏi.

Mặt cô nóng bừng lên, nhẹ nhàng đứng dậy chạy vào phòng đóng cửa lại.

Khương Viễn đã dậy lúc cô trở mình nhưng vẫn im lặng để cô không cần trốn tránh.

Cảm xúc đó thật sự làm cậu tham luyến. Cậu muốn cả đời này điều có thể ôm cô ngủ như vậy... Nhưng vẫn chưa phải lúc.

***

 

"Tiểu Viễn, em sắp tốt nghiệp rồi đúng không?" Bạch Nhược Vy hỏi.

"Tuần sau em trở về kí túc xá làm dự án." Khương Viễn rũ mắt nói.

"Ừ, em phải cố gắng nhé!" Bạch Nhược Vy nói.

"Em biết!  Khương Viễn nói giọng cậu có hơi buồn.

"Em sao vậy. Xong rồi thì trở về. Chị vẫn ở đây chờ em mà." Bạch Nhược Vy nói an ủi cậu.

"Được là chị hứa." Khương Viễn chăm chú nhìn cô nói.

"Được rồi, em đi đi." Bạch Nhược Vy tránh ánh mắt cậu nói.

Bạch Nhược Vy nhìn cả căn nhà vắng lặng. Cô lại nhìn chiếc lắc tay nhỏ miệng khẽ cong lên chính cô cũng không biết.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.