Chương
Cài đặt

Chương 5: Biến thái

Thời gian nghỉ ngơi ở nhà Bạch Nhược Vy đã khỏi hẳn vết thương trên vai. Hôm nay cô trở lại với công việc của mình.

Anh ta vừa nhìn thấy cô cứ như gặp quỷ mà trốn.

Cô chỉ muốn sang hỏi thăm xem tay anh bị gì thôi. Không ngờ lại phản ứng lớn như vậy. Bạch Nhược Vy đầu hiện lên dấu chấm to đùng không hiểu chuyện gì.

"Anh ấy bị sao vậy Tiểu Lan?" Bạch Nhược Vy hỏi người bên cạnh.

"Không biết bị ai đánh, thật sự rất thảm. Không biết anh ta gây thù oán với ai." Tiểu Lan bên cạnh nói.

"À..." Bạch Nhược Vy cũng không hỏi nữa.

***  

Quán bar Y.

"Anh Viễn, lợi nhuận tháng này em điều ghi chép vào sổ anh kiểm tra lại xem." Lương Trác Hưng đưa ra, ngồi xuống ở ghế đối diện.

Khương Viễn mắt cũng lười phản ứng.

Lương Trác Hưng nuốt nước bọt rung bần bật, anh ta sợ nhất là loại người như vậy rất khó hiểu lại nguy hiểm.

"Nếu tôi tin tưởng giao cho cậu. Tôi sẽ không tra hỏi bất cứ gì. Nếu cậu luôn xem tôi là anh em, khi cậu cần tôi cũng sẽ cho cậu." Khương Viễn không mặn không nhạt nói. Tay cầm ly rượu lên lắc nhẹ.

Lương Trác Hưng nuốt nước bọt. Lời nói này tuy không có gì nhưng phát ra từ miệng của anh Viễn thì nó lại trở nên quá phức tạp. Anh ta nghĩ.

"Anh Viễn cám ơn anh đã giúp em vượt qua lúc khó khăn. Nợ này cả đời em trả cũng không hết. Em nào dám." Lương Trác Hưng nặng ra nụ cười gượng gạo.

"Việc tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi." Khương Viễn không mặn không nhạt nói uống một ngụm rượu.

"Đã đưa đến. Đợi lệnh của anh." Lương Trác Hưng nói.

"Ừ! " Khương Viễn thờ ơ nói.

Như có được lệnh.

Cửa phòng lúc này mở ra.

"Các người là ai, biết bắt người là phạm pháp không hả. Thả tôi ra!" Một người đàn ông ăn mặc lịch sự giờ lại chẳng ra hình dạng gì nhếch nhác, bẩn thỉu.

Khương Viễn lúc này mới đặt ly rượu xuống nhìn lên đôi mắt đen sâu thẳm híp lại.

Anh ta rùng mình nuốt nước bọt, có cảm giác bức bách khó chịu lại làm người khác sợ hãi.

Khương Viễn không biết bước đến từ lúc nào tay tóm tóc anh ta lên, để anh ta ngẩng mặt đối diện với cậu.

"Mày là Tần Bình." Khương Viễn lạnh lùng nhếch mép nói.

Lúc này anh ta mới biết cậu là Khương Viễn. Anh ta hơi sững sờ.

"Là, là cậu Khương Viễn." Anh ta không thể tin nổi. Anh ta nhớ rõ chàng trai này, không chỉ đẹp mắt lại là quán quân nhiều năm liền. Nhưng tại sao cậu lại rất khác không giống bây giờ, như hai người khác biệt.

"Thì sao. Tao cảnh cáo mày tránh xa Bạch Nhược Vy, không nên gọi nói những điều không nên nói. Đừng tìm cách tiếp cận cô ấy. Lần này, tao chỉ cảnh cáo mày. Nếu có lần sau..." Khương Viễn nhếch mép lạnh lùng lại không nói hết.

Tần Bình chật vật cố bò dậy rời đi.

 Anh ta cũng nhìn lại vài lần xem chàng trai này. Anh ta là thầy giáo không thể để cho một học sinh ưu tú như vậy sa ngã.

"Nhược Vy!" Tần Bình vẫy tay chào cô.

"Sao anh lại ở đây? Tiểu Viễn có việc gì sao?" Bạch Nhược Vy hỏi. Đi đến.

"Em tan tầm chưa, anh có việc muốn nói với em." Tần Bình nhìn cô tâm trạng có hơi phức tạp.

"Được anh đợi em một lúc nhé." Bạch Nhược Vy nói.

Tần Bình gật gật đầu.

   

***

Quán cafe.

"Có việc gì sao? Anh nói đi." Bạch Nhược Vy nói.

"Khương Viễn là em trai của em đúng không?" Tần Bình nhìn cô hỏi.

Tay Bạch Nhược Vy khựng lại cô nhìn lên.

"Em ấy thế nào?" Bạch Nhược Vy lo lắng hỏi. Cả tuần nay cô không gặp cậu, cô nghĩ là cậu sẽ quen dần.

"Cậu ấy ở nhà tâm tính thế nào?" Tần Bình dò hỏi.

"Tiểu Viễn rất ngoan, rất hiểu chuyện. Ở trường em ấy lại gây chuyện sao." Bạch Nhược Vy hỏi.

Bạch Nhược Vy ngẩng người đi về phía trước.

Một bàn tay kéo cô về phía sau, Bạch Nhược Vy hoảng hốt muốn tránh lại khựng lại. Không ai khác là Khương Viễn.

"Nhược Vy, chị sao vậy? Rất nguy hiểm." Khương Viễn lo lắng nhìn cô.

Bạch Nhược Vy nhìn cậu rất lâu mím môi cũng không nói gì.

Hai người sánh bước bên nhau trở về nhà.

Cô luôn suy nghĩ về lời nói của Tần Bình vừa rồi. Chẳng lẽ do cô quá ép buộc cậu nên tâm lý cậu mới trở nên như vậy.

Một Khương Viễn ngoan ngoãn vâng lời như vậy lẽ nào như anh ta nói. Còn việc của những người từng làm quen với cô, giờ gặp cô điều giống như gặp quỷ, lẽ nào... Bạch Nhược Vy trầm tư.

Nếu giống như lời anh ta nói, Khương Viễn đã cảnh cáo anh ta nói với mình, có khi nào anh ta sẽ gặp nguy hiểm không.

Khương Viễn chăm chú nhìn cô cũng không nói gì. Mặt vẫn không biểu cảm dư thừa nào.

Tay cậu để phía dưới nắm chặt lại.

Bạch Nhược Vy đang làm nhưng có cảm giác bất an, không thể tập trung được.

 Xem tin nhắn của Trần Bình tay cô rung lên chạy như điên ra ngoài mặc cho trời mưa lớn.

Cô đã chạy đến những nơi mà cậu thường xuyên đi đến cũng không gặp. Hỏi ai cũng không biết. Cô rất sợ cậu sẽ sai đường lạc lối.

 Trần Bình nằm dưới cơn mưa lạnh buốt, chật vật đến không thể nhìn. Mặt mày, tay chân khắp nơi điều là vết thương chằng chịt.

Khương Viễn bước đến với cây gậy sắt trong tay như quỷ đòi mạng.Gương mặt sắc lạnh không có biểu cảm gì, vung gậy sắt lên.

Bạch Nhược Vy ổn định lại tâm trạng ấn gọi.

Khương Viễn rũ mắt nhìn về phía điện thoại của mình.

"Em nghe!" Khương Viễn ôn nhu lên tiếng.

[Tiểu Viễn, chị đau bụng quá. Em về với chị đi. Chị rất cần em. Em về ngày lập tức cho chị.] Bạch Nhược Vy nói, nước mắt cô lăn dài trên má, cùng nước mưa lạnh buốt. Cô cố gắng để cậu không nghe thấy tiếng nấc của mình.

"Được!" Khương Viễn rũ mắt nói không rõ cảm xúc.

Khương Viễn ném chiếc gậy sắt bên cạnh anh ta rời đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.